Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Thực trạng GD phổ thông    Thực trạng GD đại học    Thực trạng thi cử    Cảm nghĩ    Đề xuất Giải pháp
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.106.486
Số người trực tuyến: 476
Trang chủ  >  Giáo dục  >  Thực trạng GD phổ thông

Những bài văn cười ra nước mắt

Báo Tuổi trẻ   
02:16' PM - Chủ nhật, 26/06/2005

Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh: "Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)

Những bài văn như thế này không thiếu. Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại. Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này. Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì.

Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không. Điều mà mình dạy với điều mà học trò học chưa chắc đã giống nhau, bởi thế mới có mấy đoạn văn “đi mây về gió” như thế này:

- “Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn”.

- “Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”.

- “ Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu”.

Khi đọc xong đoạn văn này nhiều giám khảo chấm thi cũng lắc đầu ngao ngán vì không thể hiểu nổi là thí sinh đang định diễn đạt điều gì.

Qua một cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, họ sống giản dị, trôi theo dòng sông đưa đẩy, họ được mọi người mến mộ tác phẩm làm cho nhà thơ không phải quên, không phải văn chương nào cũng có lòng nhân đạo nói lên rất ư là nổi bật, đó sáng tác rất nổi bật”.

Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương của các nhà phê bình văn học kém hẳn so với “ tài năng” của các em: “Có thể chắc chắn một điều chắc chắn rằng, trong Tây tiến đã phơi bày của mình hết sức trầm trọng làm chúng ta hiểu biết về ông rất là nhiều”.

Còn đây là một kiểu suy diễn... chết người, ai manh nha tham vọng thành nhà thơ, đọc rồi sẽ tuyên bố bỏ nghề làm thơ:

Quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”; “ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá”. Quang Dũng mà sống lại có lẽ cũng phải... bó tay!

Còn tác giả của “Dế Mèn” yêu quí của bạn nhỏ thì không biết sẽ bình luận gì trước những nhà bình luận văn chương tài ba này:

“Mỳ và A Sử sống gần gủi thân mặt nhau dần dần nảy sinh tình cảm, hạnh phúc xuất phát từ sự đau khổ xã hội phong kiến lại không chấp nhận mối nhân duyên ấy nên họ càng đau khổ càng mất hạnh phúc”.

Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”.

Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa, kệ, miễn học sinh viết được tiếng Việt thì thôi, mình đọc hiểu là được rồi, đừng có viết thành tiếng Tây tiếng Tàu là được. Một mắt nhắm, một mắt mở mà chấm, chấm mà mở hai mắt thì tối ngủ gặp ác mộng đó, tụi nó tưởng tượng khiếp quá mà”.

Số lượt đọc:  110165  -  Cập nhật lần cuối:  25/09/2008 02:57:02 PM
    47
Học sinh cần xem lại cách học
Lê Ngọc Hân  - Email:  ngocbinh89@gmail.com   (07/11/2009 05:46:42 PM)
Thật chẳng có thầy cô giáo nào lại dạy học trò mình những lời văn "bay bổng" đến thế. các bạn học sinh quá coi thường môn văn, cho rằng viết tiếng Việt thì tha hồ mà "bịa", đến tác phẩm trong sách giáo khoa cũng chẳng thèm đọc qua, vậy thì viết nhăng viết cuội như thế cũng phải. các bạn cần xem lại cách học của mình.

Thầy cô cũng có phương pháp dạy hấp dẫn hơn để thu hút các em, đừng để mang tiếng là những "bác sĩ gây mê".
Đừng giận vội
Do trong tan  - Email:  trongtan838@yahoo.com.vn   (07/11/2009 09:41:39 AM)
Đọc những đoạn văn trên thì có lẽ không ai mà nhịn được cuời. Nhưng tại sao lại có những đoạn văn trên. Điều này xin đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh. Trách nhiệm chính là ở các thầy cô giáo đấy. Không phải học sinh nào cũng học giỏi, chăm chỉ. Có người giỏi môn này, nhưng yếu môn khác; vì chuyên sâu hay vì rất nhiều lý do khác.

Nhưng một bài văn mà viết như thế kia của học sinh cấp 3 hay thi chuyên nghiệp thì không ai có thể chấp nhận nổi. Thế thì tại sao học sinh đó vẫn được lên lớp như thường vậy ? Chẳng phải vì thành tích của người đứng lớp và những vị cao hơn sao. Để cuối năm báo cáo thành tích thật "sướng cái lỗ tai". Mà tình trạng này thì không chỉ riêng ngành Giáo dục không đâu.

Tôi khẳng định rằng 100% các ngành của Việt Nam đều như thế. Mỗi khi đứng trước Quốc hội thì mấy vị đều tìm cách lẩn tránh hoặc trả lời chung chung như : đang, đã và sẽ...
Đau đầu
Nguyễn Thị Ngọc Linh  - Email:  ngoclinh140286@gmail.com   (30/10/2009 09:47:12 PM)
Mình rất tôn trọng cảm nhận riêng của mỗi người về văn học, nhưng xuyên tạc sự thật đến mức này thì wá ....... khủng khiếp.
Tui hết chịu nổi bọn nèy roài
Nguyễn Ngọc Thái  - Email:  krazyboy57@gmail.com   (27/10/2009 10:45:04 PM)
Chẳng bít bọn nó nghĩ sao mà lại viết ra những câu này nhỉ? Tui dù học văn chẳng bằng ai nhưng cũng cảm thấy buồn thay. Chán chẳng muốn nói nữa. =((
Đúng là thế hệ 9X
huỳnh công tuấn  - Email:  congtuan@gmail.com   (22/10/2009 02:53:30 PM)
Tôi nghĩ đây mới thực sự là những bài văn của các bạn đó làm, vì nó hoàn toàn là cảm nhận của các bạn về các nhân vật cũng như hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này mà không hề có sự can thiệp của thầy cô giáo, không vay mượn suy nghĩ, cảm nhận của ai hết. Nhưng cũng thật buồn là càng ngày người việt nam mình càng không hiểu về tiếng việt nam hơn, có lẽ đối với các bạn này Tiếng Việt là ngoại ngữ thì phải. À mà bây giờ giáo viên là thánh thì phải, tại vì có người lạy lục van xin để được như ý nguyện mà.
Buồn thật đấy!!!
thuy Giang  - Email:  missjube@yahoo.com   (13/09/2009 11:46:51 PM)
Thực sự là không thể nào tin được. Khi nghe nói tôi đã không tin nhưng thật là quá sức tưởng tượng khi có một số bộ phận bạn trẻ học yếu như thế. Họ học được gì ở trường chứ?thầy cô vẫn cho họ lên lớp à?Thật khó mà hiểu được???
Xem lại cách dạy văn của chúng ta!
Đoàn Thị Thanh Quỳnh   (10/09/2009 09:51:07 AM)
Tôi là một người yêu Văn học và rất tôn vinh giá trị của thơ văn trên cả 2 phương diện: nghệ thuật và giáo dục con người. Chức năng của văn học là gì thì các thầy cô đã biết: chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ và chức năng đinh hướng là 3 chức năng rất quan trọng mà chúng ta cần tạo dựng nơi học sinh.

Tôi thấy phương pháp giao viên bình giảng thơ văn, học sinh cứ mải miết ghi đã quá cũ và nhàm chán. Đây là 1 bộ môn nhiều chữ nên học sinh lười học cũng có lý. Tuy nhiên Văn học lại có ưu điểm là tác động tới tâm tư tình cảm của con người. Cái chúng ta cần là muốn học sinh cảm nhận theo cách của chúng và tự bình những cái hay cái đẹp của tác phấm. và giáo viên chỉ có vai trò định hướng. Văn học là nhân học, áp đặt lên chúng là một việc không nên làm với 1 môn đặc thù của trí tuệ và cảm xúc như môn Văn.
Trang:  1/7Trang sau 
 
(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng )
Bài mới:  
Thập ngũ điểm sớ
26/12/2008 07:17' PM
Bài khác:
Thực trạng GD đại học
Thấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
Harvard bàn về khủng hoảng giáo dục đại học VN
Xin nhớ đừng viết hình này vào bài kiểm tra
Hơn 50% sinh viên không… hứng thú học tập
Trang chủGiới thiệuLiên hệ