"Nửa vời!"
 |
|
GS Hoàng Tụy. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Thưa GS, ông thấy quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm GS, PGS mới ban hành có điều gì đáng lưu ý?
- Tôi thất vọng vì quy định mới
này có nhiều điều không hợp lý, không hiệu quả, vẫn theo kiểu quản lý
tập trung quan liêu. Đã bao nhiêu năm nay, chúng ta nói rằng, bất cập
của quản lý giáo dục là không chịu phân cấp, nhưng nói mãi rồi mà có
thấy thay đổi đâu.
Vậy chuyện phân cấp đã được "nói mãi" thế nào?
- Trong việc này, chúng tôi đã đề
nghị cần xem GS, PGS là 1 nhiệm vụ ở cơ sở ĐH cụ thể chứ không phải là
phẩm hàm trừu tượng. Nếu cần thì Nhà nước chỉ quản ở mức tối thiểu
thôi. Trên mặt bằng tối thiểu, từng cơ sở ĐH sẽ quyết định công nhận GS
cho mình.
Tức là, sau 7 năm từ khi thực hiện quy chế về công nhận GS, PGS; sau 5 năm thảo luận sửa đổi quy định, sau 4 năm từ khi GS và các cộng sự kiến nghị chấn hưng GD, sau 3 năm từ khi có nghị định đổi mới toàn diện giáo dục ĐH, quy định về GS, PGS lần này vẫn không có gì mới hơn?
- Cơ bản không khác trước. Chỉ khác ở chỗ tách việc công nhận với bổ nhiệm.
Theo quy định cũ thì Hội đồng chức danh GS Nhà nước (HĐCDGSNN) công
nhận xong là ứng viên nghiễm nhiên thành PGS, GS. Còn quy định này, sau
khi được công nhận, ứng viên phải có một cơ sở ĐH đề xuất bổ nhiệm thì
ứng viên mới có thể thành PGS, GS.
Trong điều 17 ở phần "trình tự
bổ nhiệm chức danh" có quy định rõ: cơ sở ĐH có nhu cầu GS, PGS thì sẽ
thông báo công khai, nhận hồ sơ của ứng viên, sau khi ứng viên đạt tiêu
chuẩn, trường lại đề xuất bổ nhiệm. Như vậy, quy định mới đã gắn trách
nhiệm cho cơ sở ĐH rồi đấy chứ?
- Việc sửa đổi nửa vời chính là ở chỗ này. Trường đề xuất, nhưng chức danh GS vẫn do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm.
Trong khi đó, ở Úc, Mỹ, Nhật, GS
trường nào là do hiệu trưởng trường đó bổ nhiệm. Ở châu Âu phần lớn
cũng vậy. Chỉ có ở Pháp, vốn là chế độ quản lý tập trung, vẫn do Chính
phủ bổ nhiệm. Nhưng thực ra, cơ sở gần như quyết định vì họ đã chọn,
nhà nước sẽ theo đề nghị của họ.
Thêm nữa, đúng ra, Nhà nước chỉ quản ở mức tối thiểu thì ở đây - là HĐCDGSNN - lại xét tiêu chuẩn "tối đa".
Chỉ nên quản mức tối thiểu
Có thể hiểu quy định để quyền
bổ nhiệm cho Bộ trưởng là nhằm ngăn chặn khả năng giao thẳng về cho
trường ĐH thì sẽ có nơi vì nể, vì quan hệ, trường công nhận "bừa" nên
loạn GS; PGS, hoặc có nơi chưa đủ năng lực để thẩm định và bổ nhiệm,
dẫn tới kết quả có "GS, PGS ăn non"?
- Nhà nước chỉ kiểm soát mức tối
thiểu thôi. Dưới mức đó thì không là GS trường nào cả, còn từ mức đó
trở lên, được phong GS hay không là do cơ sở quyết định. Phải để cơ sở
chịu trách nhiệm. Khi họ buộc phải có trách nhiệm và xuất phát từ nhu
cầu thật sự, thì sẽ biết GS thật là thế nào. Chứ để Bộ bổ nhiệm, thành
ra GS, PGS là "giá trị quốc gia".
Cũng như bằng tiến sĩ, phải để
cho trường tự cấp. Bằng tiến sĩ trường này rất tốt, trường kia rất thấp
thì cũng phải chấp nhận, chứ đâu có cái kiểu tiến sĩ cấp quốc gia, "cá
mè một lứa". Như thế, làm sao tăng tính chịu trách nhiệm của cơ sở ĐH
được.
 |
|
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao giấy chứng nhận chức danh cho các GS được công nhận năm 2005. Ảnh: HA |
Cụ thể, Nhà nước kiểm soát mức "chất lượng GS tối thiểu" như thế nào?
- Người nào muốn được làm GS, PGS ở bất kỳ cơ sở đào tạo nào đều phải đưa hồ sơ lên cho hội đồng nhà nước xét.
Tổ chức này chỉ làm việc xem xét về mặt khoa học xem anh có đạt mức tối thiểu hay không, chứ không xét cụ thể cho trường nào cả.
Ở đây, việc xét đầu tiên lại là ở
HĐCDGS cơ sở. Thẩm định ở trong nội bộ thì làm sao đủ người chuyên môn
mà làm được? Lại còn quy định "mỗi hồ sơ đăng ký phải được ít nhất 3
GS hoặc PGS cùng ngành chuyên môn xét công nhận".
Xong rồi, đưa lên hội đồng ngành,
liên ngành, rồi hội đồng nhà nước. Càng lên hội đồng cao, càng không đủ
người có khả năng để thẩm định. Quá trình có vẻ tập trung nhưng thực ra
là quan liêu, không sát sao gì cả.
Tôi thấy thật buồn cười vì người làm quy định này chẳng hiểu gì về giáo dục ĐH tiên tiến cả. - GS nói "người làm quy định chưa hiểu thực tế giáo dục ĐH ở các nước" có võ đoán hay không?
- Tôi đã tham gia thẩm định GS,
PGS ở nước ngoài nhiều lần. Gần nhất, cách đây 2 năm, tôi thẩm định 1
hồ sơ GS cho Học viện Công nghệ Georgia ở Atlanta. Đó là 1 trường ĐH
lớn thuộc loại top 10 ở Mỹ về công nghệ. Họ gửi hồ sơ cho tôi, kèm theo
"những điều muốn về tiêu chuẩn GS của trường". Người thẩm định xét tiêu
chuẩn. Còn được GS hay không là do trường công nhận.
Còn chuyện 1 hội đồng không đủ
năng lực thẩm định, tôi lấy ví dụ, ở khoa toán của 1 trường ĐH hay viện
nghiên cứu toán học, 1 nhà khoa học không thể am hiểu hết các chuyên
ngành nhỏ.
- Ở trên GS có nói "các hội
đồng càng lên cao, càng không đủ người có khả năng để thẩm định. Như
vậy tức là không cần thiết phải có HĐ ngành, liên ngành và HĐCDGSNN?
- Theo tôi, hội đồng ngành, liên ngành hoàn toàn không cần thiết. Còn HĐ cơ sở thì nước nào cũng có.
Khi thẩm định, tổ chức này sẽ gửi
hồ sơ ứng viên cho các chuyên gia, nhưng không phải chỉ trong cơ sở ấy.
Nếu trong nước chưa đủ thì gửi ra ngoài nước.
Hội đồng nhà nước để xét "chuẩn
tối thiểu" là 1 tổ chức, chứ không mang tính chất của HĐGSNN như ta
đang có. Các thành viên sẽ kiểm tra khả năng khoa học ở mức tối thiểu,
tức là xem anh có bằng tiến sĩ không, bằng đó giả hay thật. Đây là việc
hành chính, có thể làm được.
Còn thẩm định công trình khoa học thì không nhất thiết phải là cái ông trong hội đồng ngành, liên ngành.
Tất nhiên, việc xét trên hồ sơ
cũng sẽ có nhầm lẫn. Nên ở một số nước, còn yêu cầu ứng viên đến trường
ĐH trình bày trước một hội đồng GS để xác nhận anh có đủ trình độ hướng
dẫn nghiên cứu khoa học. Việc này, trường ĐH nào cũng làm được.
Nhưng liệu có thể lấy nhận xét trong ngành mà GS am hiểu là ngành Toán để lấy làm kết luận cho các lĩnh vực khác?
- Lĩnh vực toán còn tương đối dễ
vì đánh giá dễ khách quan. Trong vật lý cũng vậy, không phải nhà vật
lý nào cũng biết hết mọi vấn đề của lĩnh vực mình. Hơn nữa, ngày nay,
xu hướng phát triển của khoa học là liên ngành.
"Tái diễn nguy cơ đội ngũ GS không đúng chuẩn"
Theo ông, hậu quả của việc đổi mới nửa vời này là gì?
- Việc tách bạch 2 quy trình: khi
công nhận thì xét từ dưới xét lên, đến khi bổ nhiệm thì quay lại "từ
dưới đề xuất lên" một lần nữa vừa hình thức, vừa nặng nề với những cơ
sở khoa học trình độ cao. Bởi hội đồng cơ sở của họ tự xét còn hơn các
hội đồng bậc cao hơn.
Ngược lại, những cơ sở yếu dựa vào chỗ đấy để "lách".
Vừa qua, chúng ta có đội ngũ GS,
PGS rất đông nhưng ít người đúng chuẩn. Bây giờ, với kiểu làm như thế
này, tôi e rằng lại sẽ lặp lại nguy cơ đó. Có thể mức độ đỡ hơn một
chút nhưng chưa thể thay đổi cơ bản.
Ta làm thế này thì tiêu chuẩn cao
quá hoặc là thấp quá, kết cục lại không quản được cái gì cả. Việc quản
lý tập trung quan liêu, ở trên nắm hết vì cái quyền đi với lợi.
- GS nói vậy không e làm chạnh lòng những người có liên quan sao?
- Tôi không dám khẳng định quyền
lợi về vật chất ở đây, tuy rằng người ta có lời ra tiếng vào. Nhưng tôi
khẳng định thế này, ít nhất việc "ôm" quyền sẽ tạo cho anh uy tín,
trọng lượng nào đấy, thậm chí là mác "oai" trong nhiều hoạt động khác.
Tôi rất làm lạ cách đây mấy năm vấn đề này đã được thoả thuận, không ngờ hôm nay lại ra kết quả ngược lại.
Số lượt đọc:
2111
-
Cập nhật lần cuối:
16/01/2009 10:38:05 PM
|
3 |
GS "trường" hay GS "nhà nước"- quan trọng là ở sự tử tế Gần đây, tôi cũng như nhiều người chú tâm đến bài "GD- xin cho tôi nói thẳng" của GS Hoàng Tụy, bởi một vài nguyên nhân. Nhưng, trong "phản hồi" của bài phỏng vấn này, xin được lạm bàn về đôi điều quanh vấn đề vì sao có việc chất lượng thật- giả của GD, chí ít là ở bậc cao.
1. Về việc trường ĐH (nào đó) được quyền phong hàm GS, PGS. Xin cho được băn khoăn ở chỗ: trong lúc không có trường ĐH nào của VN đạt chuẩn (trong số 20 trường kha khá được kiểm tra) thì thử hỏi nếu để các trường tự bổ nhiệm GS, PGS thì tình hình sẽ ra sao. Hay lại ghi trong bằng là "GS (PGS) ở trường không đạt chuẩn" (!?).
Hiện tại, đại đa số các trường ĐH thiếu GS, PGS, vậy có đủ điều kiện để phong GS, PGS cho người khác? Đó là chưa nói đến các GS, PGS ấy liệu là "thật " hay chỉ là "học giả"? Vài ba GS, PGS ở một trường ngồi lại phong cho một số người khác (danh vị tương đương mình) trong khi không hiểu chuyên ngành của họ, sẽ không chính xác. Phong xong rồi, lấy lương đâu mà trả, lấy đâu những khoản chi ngoài lương mà trả cho các tân GS, PGS "cấp trường", trong khi Nhà nước đã quy định chế độ cho GS, PGS. Hay là nhà trường sẽ nghĩ thêm ra các khoản thu từ SV để trả thêm cho các chức danh mới?
Rất sợ là khi trường ĐH tự phong hàm GS, PGS- thì việc "chạy" quá dễ (vì quen nhau cả, lại "gần nhà" nhau, thường nhìn mặt nhau, đi hát karaoke cùng nhau, nhậu cùng nhau... Biết đâu từ đó "giá cả" sẽ phải chăng, nhiều người dễ được. Và như vậy, bàn cờ sẽ càng thêm loạn. Loạn cờ.
GS Hoàng Tụy nói là ở các nước đều thế cả (các ĐH tự bổ nhiệm GS, PGS- trừ Pháp). Nhưng, xin thưa, họ không giống ta. Ở ta phức tạp hơn nhiều, ỏ ta cái tình (trong tình bao hàm cả tiền) đi trước cái lý. Tôi hoàn toàn tin GS Hoàng Tụy khi ông phát biểu những điều tâm huyết về GD- ở cấp vĩ mô, nhưng tôi không đủ tin khi ông phải giải quyết những việc vi mô (cụ thể). Chẳng hạn như: nếu ông ở một ĐH cụ thể, được quyền bổ nhiệm (có ý kiến quan trọng) một GS, PGS nào đó của trường ông, liệu ông có áp dụng cái "vĩ mô" vào được cái "vi mô" không, trong khi (giả sử) hội đồng xét phong gồm 7 người thì đã 6 người (trừ ông) đã "OK".
2. GS, PGS do Nhà nước phong. Trước nay ở ta vẫn vậy (nếu có thay đổi cũng chỉ chút ít, còn bản chất thì không). Cách làm này đã cho xã hội một cách nhìn khá hài hước về những người có học hàm, học vị. Cá nhân tôi (tự xác nhận ngay là không có học hàm học vị do nhà nước phong, chỉ do đọc sách và nghĩ ngợi mà tự thành chút chút), trong giao tiếp- bên ngoài thì rất lịch sự, đôi khi giả vờ ngu dốt trước những người có học hàm, học vị, nhưng xong việc trở về nghĩ lại buồn quá. Buồn cho mình hèn phải sống vờ là một nhẽ, nhưng buồn hơn là năng lực trí tuệ của những người buộc mình phải lấy kiến. Xã hội mất lòng tin vào những là học hàm, học vị.
Vậy thì ai có lỗi ở đây?
Cách phong học hàm (nhà nước) bản thân nó không có lỗi- có chăng chỉ là thủ tục hành chính rườm rà, kéo dài thời gian, làm cho các "học giả" sốt ruột. Chính yếu lại ở chỗ khi quyết định "tấn phong" lại không bảo đảm chất lượng GS, PGS. Cần nghiêm túc xem lại cách tổ chức Hội đồng Học hàm nhà nước, vì sao lại không bảo đảm chất lượng đội ngũ được phong? Mấu chốt là ở chỗ đó! Tôi nói đây thực sự khách quan vì đời tôi không thể có cơ hội trở thành GS, PGS cho dù trường phong hay Nhà nước phong thì cũng vậy thôi.
3. GV cấp 3 (THPT) có được phong hàm GS, PGS hay không? Trước nay ta vẫn coi GS, PGS là đẳng cấp dành riêng cho ĐH. Xin lỗi, tôi không tin.
Tôi cũng ít thấy một GV C3 nào uyên bác, trí lự, nhưng lại cũng đã thấy nhiều TS, PGS, GS năng lực tư duy không bằng một GV C3 dám đánh cược đời mình vào một lĩnh vực nào đó. Để tránh sự hiểu lầm, một lần nữa tôi cũng nói luôn là tôi không phải là GV (C3, ĐH), là người "vô can".
Nhưng, thiết nghĩ, đã đến lúc không thể coi học hàm GS, PGS là độc quyền của ĐH, mà phải mở rộng ra (cũng giống như ta đã "mở cửa" cho nhiều GS, PGS thoát li nghiên cứu, giảng dạy đi làm giám đốc, làm cán bộ quản lý nhà nước), mà phải đưa ra chuẩn chung cho thiên hạ: Ai đã đi theo con đường học vấn, đến một chuẩn nào đó thì được danh hiệu này, đến chuẩn nào đó thì được danh hiệu kia. Không thể chỉ để các thầy ĐH nghiễm nhiên coi đó là "đẳng cấp riêng" của mình.
GS, PGS dạy cấp 3 thì có sao đâu? Có phải vì thế mà hạ thấp mình đâu? vì họ còn có những công trình nghiên cứu khác của riêng họ. Ai tranh vào được nếu thực sự họ có tài, có tâm với lĩnh vực của mình.
Néu tôi nhớ không nhầm, thì ở ta cũng đã có tiền lệ: TS Hồ Ngọc Đại vẫn dạy C1 (tiểu học) đấy thôi! Nên, kết lại, nếu chỉ nhăm nhăm đoạt danh phận GS, PGS để được hưởng chế độ (ví dụ: lương cao hơn, giờ dạy thêm (thỉnh giảng nữa) cao hơn, về hưu muộn hơn...;) thì thôi, chẳng nói làm gì.
Quan trọng là ở sự tử tế. Loạn danh! Sự nghèo nàn về tâm đức và chuyên môn trong nhân cách nhà quản lý giáo dục là sự ràng buộc vô hình không cưỡng nổi, hướng họ đến với những lợi ích không có tương lai. Và như thế, cái danh (chức vị) và cái thực (phận sự) không thống nhât với nhau. Triết lý Nho gia gọi đấy là loạn danh.
Loạn danh trong giáo dục tất yếu dẫn đến sự thoái hóa luân lý trong xã hội, bào mòn sự tử tế trong mối tương giao giữa con người với con người.
Xã hội không thể thông minh hơn bởi sự hữu danh vô thực. Mang danh GS hay TS mà không đạt được cái thực của danh ấy thì đó là sự bán bổ lương tâm, trách nhiệm và uy tín của nền giáo dục nước nhà.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nên thận trọng suy xét lại cách quản lý của mình để góp phần xây dựng nên nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên. Những gì nghe thấy Qua những gì quan sát thực tiễn và theo dõi các phương tiện thông tin, tôi có cảm giác rằng vị bộ trưởng giáo dục của chúng ta nặng về hình thức, khoa trương mà thiếu chất "chì". Những việc làm của ông mang tính bề nổi mà hiệu quả mang lại cũng chưa đến đâu trong khi thực tế có rất nhiều bậc lão thành, đầy tâm huyết có thể tư vấn để giải quyết vấn đề. Như việc ông "tuyển" thứ trưởng thì thật là buồn cười.
Phương pháp mới, hình thức mới kiểu gì đây?
(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Gánh nặng trên vai tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT07/07/2010 05:13' PM Chưa bao giờ ngành giáo dục (GD) lại ngổn ngang trăm mối đến thế. Hàng loạt vấn đề của giáo dục chưa có câu trả lời thấu đáo: triết lý, quản lý, tài chính, chương trình - sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, công bằng về cơ hội học tập, tham nhũng… Với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận - đứng trước một gánh nặng của “nhiều đời bộ trưởng để lại” (?) - ông sẽ chọn khâu nào làm điểm đột phá, để tạo một bước chuyển mới cho nền giáo dục Việt Nam? GS Hoàng Tụy: Người khai sinh “Trường phái Hà Nội”16/06/2010 02:18' PM Học trò, đồng nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế gọi ông là: "Người cha của tối ưu toàn cục", "Bậc thầy của nhiều nhà giáo đương nhiệm", “Tấm gương sáng về lòng đam mê nghiên cứu khoa học không ngừng”... Người ấy là GS. Hoàng Tụy. Suy nghĩ từ “Chiếu Lập học” của Hoàng đế Quang Trung07/06/2010 09:57' AM Sau khi lên ngôi Hoàng đế, đánh tan quân Mãn Thanh, Quang Trung liền nghĩ ngay đến việc nhờ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cùng các sĩ phu Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm, Trần Văn Kỷ... thảo ngay “Chiếu Lập nhà học...” còn gọi là “Chiếu Lập học”. Cách phong giáo sư lâu nay sinh ra bệnh háo danh10/05/2010 09:20' AM Thực trạng nhiệm vụ và chế độ chính sách đối với giáo sư, phó giáo sư (GS-PGS) ở ĐHQG TPHCM không nằm ngoài thực trạng nhiệm vụ và chế độ chính sách đối với GS-PGS ở VN nói chung. Mà thực trạng đó, đến lượt mình, bị quy định bởi những nhược điểm và hạn chế của một nền văn hoá gốc nông nghiệp điển hình. Không cao nhưng phải hợp lý30/04/2010 09:42' AM Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, người ta nói nhiều về vấn đề lương của giới khoa học. Có ý kiến cho rằng, khó mà làm khoa học trong điều kiện lương bổng như hiện nay, đồng thời lại có ý kiến cho rằng nhà khoa học phải biết dấn thân và hy sinh để làm nghiên cứu. GS Hoàng Tụy đã có cuộc trao đổi với Tia Sáng chung quanh chủ đề này. Trả lương giáo sư thế nào?11/01/2010 12:40' PM Bây giờ mà đặt vấn đề làm thế nào để giáo sư đại học đủ sống, thì có vẻ hơi kỳ cục. Phải thừa nhận rằng dù chưa sánh được với đồng nghiệp ở các nước giàu có như Mỹ, Nhật hay châu Âu, cuộc sống hiện nay của giáo sư đại học trong trường hợp điển hình ở Việt Nam không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khấm khá, so với bản thân nhiều năm trước cũng như so với các tầng lớp khác trong xã hội. 80% giáo sư Việt chưa xứng tầm quốc tế03/12/2009 10:27' AM Ở Việt Nam, có nhiều người mang chức danh giáo sư và phó giáo sư không có liên quan đến một trường nào, vì chức danh này là một phẩm hàm. Như những năm trước, một số lớn những người được tiến phong chức danh GS/PGS là những người làm việc hành chính, quản lí, không liên quan gì đến giảng dạy đại học (ĐH) hay làm nghiên cứu khoa học (NCKH). Những lời tâm huyết cho Giáo dục của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng20/11/2009 08:50' PM Hơn 50 năm dạy học, từng có nhiều ý kiến tâm huyết với ngành giáo dục nước nhà, GS - TS Nguyễn Lân Dũng dành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trò chuyện cởi mở tại nhà riêng dù ông đang trong thời gian tham dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII... Giáo dục: Xin cho tôi nói thẳng07/10/2009 04:14' PM Nếu xem giáo dục là quốc sách hàng đầu thì phải hết sức coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo giáo dục. Người được giao phó nhiệm vụ này chẳng những phải hiểu biết sâu sắc giáo dục hiện đại mà còn phải có điều kiện tập trung toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ ấy. Không thể giao nhiệm vụ quan trọng trong quản lý giáo dục cho những người chưa biết việc, chưa thạo việc. Giáo dục đào tạo: Mấy chục năm điều trần11/09/2006 06:49' PM Từ mấy chục năm, trong thời còn chiến tranh hay sau ngày hòa bình thống nhất, trước hay sau thời đổi mới, dưới dạng thư điều trần gửi các cấp lãnh đạo hoặc những năm gần đây qua các bài báo, tôi không ngừng kiến nghị về sự cần thiết tổ chức và quản lý giáo dục đào tạo sao cho phù hợp với tình hình tiến triển của đất nước,... Thư ngỏ gửi tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo03/07/2006 11:59' AM Tôi trình bày những suy nghĩ của mình với ông, chỉ với mục đích thiết tha rằng, giáo dục sẽ đổi mới và khởi sắc theo đúng nghĩa cơ quan có chức năng di truyền và chế định những giá trị tiên quyết của văn hoá... Các giáo sư vẫn “bán” mình!15/08/2005 06:59' PM Nổi cộm trong đội ngũ giáo sư (GS) hiện nay, vấn đề lương đã trở thành một bức xúc không thể giải toả. Dư luận thì eo xèo GS có sống bằng lương đâu mà phải kêu! Quả thật, theo một kết luận của Hội đồng chức danh GS nhà nước, thu nhập thấp nhất của một GS cũng cao gấp ít nhất 1,5 đến 3 lần mức lương quy định. Trao đổi về “giải pháp cứu ngành giáo dục” của giáo sư Hoàng Tụy16/12/2003 03:51' PM Chưa có bao giờ, chưa có ngành nào lại bị dư luận lớn tiếng chê trách nặng lời như ngành Giáo dục trong thời gian gần đây. Người ta chê trách: Những khoản tiền khổng lồ từ ngân sách Nhà nước, từ đi vay nước ngoài, từ đóng góp của nhân dân đổ vào cái thùng không đáy. Tiền càng nhiều, chất lượng càng sa sút. ... Giáo sư Hoàng Tụy và Giải pháp cứu ngành giáo dục.17/10/2003 03:51' PM “Thực trạng giáo dục nước ta hiện nay có thể nói là đang rất nguy kịch. Trước thực trạng này, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc phải quy trách nhiệm chính cho ông Bộ trưởng Bộ giáo dục và cách chức ông ta. Riêng tôi lại nghĩ khác ” – trả lời phỏng vấn Tạp chí Ngày Nay, giáo sư toán học Hoàng Tụy, nguyên là Viện trưởng Viện Tóan học, người từng được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đã phát biểu như vậy Người mù và người sáng22/07/2010 10:43' AM Lẽ nào phương pháp giáo dục “cổ điển” thầy nói trò nghe, thiếu thực tế, thiếu cơ hội thực tập, thiếu sự trao đổi, lắng nghe đã không chừa bất cứ ai, không có một ngoại lệ nào, kể cả những vấn đề rất đặc thù như sự di chuyển an toàn của người mù! Trong môi trường giáo dục, nếu không lấy học sinh làm trung tâm, không mang tính nhân bản ngay cả đối với học sinh mù, thì làm sao có thể giúp các em đủ bản lĩnh để ứng xử trong các tình huống cần thiết. Việc đổ lỗi cho học sinh khiếm thị hình như đơn giản, dễ làm hơn và không phải chịu trách nhiệm gì. Bảy điểm quan trọng Giáo Dục Trẻ trong gia đình03/06/2010 04:53' PM Hướng vào sự phát triển triển của trẻ, phụ huynh và trẻ nên thiết lập mối quan hệ như thế nào? Có giáo dục mà vẫn đáng ghét16/03/2010 11:25' AM Có những tài liệu in đã lâu, nhưng tính thời sự và đúng đắn của chúng vẫn còn thích hợp với ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc được, và đưa ra cho mọi người cùng đọc (thay vì giữ riêng làm tài liệu), thì đó là một cách tiết kiệm chất xám, của người đi trước, cho người đi sau... Văn hóa cảm ơn22/12/2009 03:28' PM Truyền thống mang đậm nét văn hóa và đặc điểm tâm lý của người phương Đông, văn hóa cảm ơn được người Việt chú trọng thể hiện bằng những hành động cụ thể. Trẻ em Việt Nam thành “người nước ngoài”?04/12/2009 05:10' PM Trang bị cho con em những kỹ năng để hội nhập với thế giới đang là mục tiêu của không ít phụ huynh. Thế nhưng có mấy phụ huynh quan tâm đến việc con có được học tiếng Việt, lịch sử, địa lý, đạo đức VN khi vào trường quốc tế? Những lời tâm huyết cho Giáo dục của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng20/11/2009 08:50' PM Hơn 50 năm dạy học, từng có nhiều ý kiến tâm huyết với ngành giáo dục nước nhà, GS - TS Nguyễn Lân Dũng dành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trò chuyện cởi mở tại nhà riêng dù ông đang trong thời gian tham dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII... Những người “truyền lửa”18/11/2009 09:46' AM Từ bao đời nay và ở xã hội nào cũng vậy nhà giáo luôn là người chuyển tải tri thức của nhân loại đến các thế hệ trẻ thông qua công việc hàng ngày là dạy dỗ học trò. Nhờ đó, xã hội loài người tồn tại và không ngừng phát triển. Chính vị trí quan trọng của nghề dạy học trong xã hội đã tạo nên sứ mệnh thiêng liêng của người. Bài khác: Người mù và người sáng22/07/2010 10:43' AM Lẽ nào phương pháp giáo dục “cổ điển” thầy nói trò nghe, thiếu thực tế, thiếu cơ hội thực tập, thiếu sự trao đổi, lắng nghe đã không chừa bất cứ ai, không có một ngoại lệ nào, kể cả những vấn đề rất đặc thù như sự di chuyển an toàn của người mù! Trong môi trường giáo dục, nếu không lấy học sinh làm trung tâm, không mang tính nhân bản ngay cả đối với học sinh mù, thì làm sao có thể giúp các em đủ bản lĩnh để ứng xử trong các tình huống cần thiết. Việc đổ lỗi cho học sinh khiếm thị hình như đơn giản, dễ làm hơn và không phải chịu trách nhiệm gì. Bảy điểm quan trọng Giáo Dục Trẻ trong gia đình03/06/2010 04:53' PM Hướng vào sự phát triển triển của trẻ, phụ huynh và trẻ nên thiết lập mối quan hệ như thế nào? Có giáo dục mà vẫn đáng ghét16/03/2010 11:25' AM Có những tài liệu in đã lâu, nhưng tính thời sự và đúng đắn của chúng vẫn còn thích hợp với ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc được, và đưa ra cho mọi người cùng đọc (thay vì giữ riêng làm tài liệu), thì đó là một cách tiết kiệm chất xám, của người đi trước, cho người đi sau... Văn hóa cảm ơn22/12/2009 03:28' PM Truyền thống mang đậm nét văn hóa và đặc điểm tâm lý của người phương Đông, văn hóa cảm ơn được người Việt chú trọng thể hiện bằng những hành động cụ thể. Trẻ em Việt Nam thành “người nước ngoài”?04/12/2009 05:10' PM Trang bị cho con em những kỹ năng để hội nhập với thế giới đang là mục tiêu của không ít phụ huynh. Thế nhưng có mấy phụ huynh quan tâm đến việc con có được học tiếng Việt, lịch sử, địa lý, đạo đức VN khi vào trường quốc tế? Những lời tâm huyết cho Giáo dục của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng20/11/2009 08:50' PM Hơn 50 năm dạy học, từng có nhiều ý kiến tâm huyết với ngành giáo dục nước nhà, GS - TS Nguyễn Lân Dũng dành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trò chuyện cởi mở tại nhà riêng dù ông đang trong thời gian tham dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII... Những người “truyền lửa”18/11/2009 09:46' AM Từ bao đời nay và ở xã hội nào cũng vậy nhà giáo luôn là người chuyển tải tri thức của nhân loại đến các thế hệ trẻ thông qua công việc hàng ngày là dạy dỗ học trò. Nhờ đó, xã hội loài người tồn tại và không ngừng phát triển. Chính vị trí quan trọng của nghề dạy học trong xã hội đã tạo nên sứ mệnh thiêng liêng của người. |