 | Thông tin liên quan: Hà Nội những năm 200007/07/2010 03:01' PM Tôi đi xa Hà Nội lần đầu tiên năm 1997. Không nghĩ lần đi ấy sẽ kéo theo những lần đi khác, đẩy tôi ngày càng xa thành phố thân yêu của mình. Bảo tồn nhưng phải thích ứng19/06/2010 10:11' AM Đây là hai vấn đề gắn bó mật thiết, xuyên suốt loạt bài phố cổ, đồng thời cũng là thông điệp trong bài 3 - bài viết tạm khép lại loạt bài "Phố cổ Hà Nội: Ứng xử thế nào cho phải?" của Hà Nội Mới. Với mong muốn "xới" lên những vấn đề đang có tính thời sự trong việc bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ, xin bạn đọc xem như loạt bài của Hà Nội Mới là lời mời gọi cùng tiếp tục đóng góp cho việc ứng xử với "khu băm sáu phố phường" của chúng ta. Di tích bị sức ép đô thị16/06/2010 08:22' AM Phố cổ từng chịu chung nỗi mất mát, thiệt thòi gắn liền với những biến động của đất nước. Đến nay, tiếp tục "sống" trong lòng đô thị mới, phố cổ đang "vấp" phải muôn vàn khó khăn trước hành trình bảo tồn và phát triển. Đã có không ít nỗ lực cho bài toán này, nhưng từ nỗ lực tới kết quả là một chặng dài cần cùng nhau chia sẻ và nhất là phải kịp thời khắc phục… Kiến trúc Thăng Long-Hà nội trước ngưỡng cửa 1000 năm14/06/2010 01:48' PM Với một quy hoạch đô thị khá hiện đại ở những năm đầu của thế kỷ 20 mang rõ dấu ấn của KTS Pháp tài ba Ernst Hebrad, với khu phố cũ 36 phố phường được giữ hầu như khá nguyên vẹn sau kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến tranh phá hoại hủy diệt của Mỹ, và với gần 2000 biệt thự xây dựng theo “phong cách Đông Dương” hay còn gọi là kiến trúc thuộc địa, nếu được gìn giữ, tôn tạo, nếu phát triển khôn ngoan thì Hà Nội chắc chắn đã Thành phố đẹp và 12 cái xấu xí12/06/2010 09:43' AM Thời cổ Hy Lạp, có một người, có vẻ muốn tìm đến bản chất sâu xa của mọi sự vật, hỏi nhà hiền triết: "Tại sao người ta lại thích phụ nữ đẹp?". Câu trả lời: "Đó là câu hỏi của người khiếm thị!". Bây giờ, nếu có ai hỏi: "Tại sao anh lại cần thành phố của anh đẹp?". Thì chắc ta cũng phải giật mình, không biết người này có bị…điên không? Hà Nội, ngộ quá ta!01/07/2010 11:28' AM “Ngộ quá ta”- Drew Taylor đã thốt lên như thế khi khám phá ra những điều khác nhau thú vị giữa Hà Nội và TP.HCM. 36 tuổi, đến Việt Nam từ năm 2004, hiện Drew là giám đốc Trung tâm Anh ngữ ELS Language Centers tại TP.HCM Thương nhớ vỉa hè16/05/2010 08:14' AM Thương nhớ gì lại đi thương nhớ vỉa hè, có mà dở hơi. Nhưng mà thương nhớ thật, nhiều khi tay chống cằm nhìn qua cửa sổ thấy vỉa hè nhốn nháo ngày nay bỗng nhớ thương da diết vỉa hè ngày xưa. Khi Hà Nội trở thành chính mình10/03/2010 11:08' AM Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái. Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Bộ mặt Hà Nội dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp06/12/2009 07:03' AM Nhiều công trình kiến trúc tại Hà Nội đã được xây mới, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, khu phố cổ vẫn giữ nguyên những đặc trưng của kiểu nhà truyền thống Việt Nam, hẹp và sâu. Nhìn vào quy hoạch của Pháp, cũng có thể thấy rõ mục đích muốn biến Hà Nội thành trung tâm quân sự và chính trị (trong tương lai), tạo điều kiện cho công cuộc khai thác thuộc địa. Văn hóa thủ đô10/10/2009 09:02' PM Khá lâu mới nghe được một ý tưởng giúp giải tỏa nỗi day dứt khôn nguôi: “ Với thủ đô, văn hóa quan trọng hơn”. Đó là phát biểu của người lãnh đạo cao nhất Hà Nội. Đúng là: “Cái Hà Nội cần có chính là phải mạnh, phải dẫn đầu về văn hóa... Hà Nội phố, Hà Nội quê10/10/2009 08:19' PM Ba mươi mấy năm rồi, Hà Nội với tôi chỉ còn là những chuyến đi, về. Bởi chừng ấy tháng năm, giã từ tuổi thơ bắt ve trèo sấu, giã từ tuổi niên thiếu bắt đầu chớm biết xao lòng buổi cắp cặp đi học ở ngõ Quỳnh, tôi về phố biển miền Trung... Hà Nội, di sản nghìn năm và tốc độ của đời sống hiện đại10/10/2009 07:47' PM Bắt đầu câu chuyện về Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến kho "di sản gạch ngói" hay là những thứ "văn vật", thời thượng hơn thì dùng từ "văn hoá vật thể" để chỉ những cấu trúc xây dựng của đô thị, trong đó chủ đề phố cổ luôn nóng hổi và dù nghe đã nhàm tai, đã biết quá rõ những gì gọi là đẹp đẽ, những gì trầm kha của một khu phố luôn được nhắc đến hằng đầu trong những nghị quyết về văn hoá xã hội thủ đô hay những hội thảo chuyên đề về Hà Nội, nhưng hình như vẫn chưa ra được đáp số. Phố cổ Hà Nội13/07/2009 01:18' PM Bài viết này được trích từ cuốn Lịch sử, sự thật và sử học (Tạp chí Xưa&Nay, Nhà xuất bản Trẻ, 12/1999) tập hợp một số bài viết trên tạp chí Xưa&Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Bài viết nguyên bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Annam Nouveau số 140 ngày 2/6/1932 của nhà báo-chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh, đã được một bạn đọc dịch và gửi đến tòa soạn Xưa&Nay, góp phần giải thích về việc tìm hiểu khái niệm "Ba mươi sáu phố phường". Văn hóa Tràng An trong chuyện đặt tên đường phố10/02/2009 02:07' PM 2008 là một năm chính quyền thủ đô nhiều lần được báo chí nhắc tới để phê phán: Từ việc mở rộng gây tranh cãi, sự lúng túng trong đối phó với trận lụt lịch sử, dự định xây TTTM ở chợ 19/12, tới vụ để sứt mẻ thương hiệu "Tràng An" khi người dân vặt hoa ở lễ hội v.v. Dù vậy, trong chuyện đặt tên đường phố, thì Hà thành có một nét văn hóa đáng ca ngợi, ít nhất cũng đáng để các nơi khác tham khảo. Những di sản sống của đất Thăng Long20/01/2009 01:11' AM Quả thực, có nhiều lúc người ta như không còn tìm thấy những vẻ đẹp của cảnh và người của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nữa. Đô thị hóa và đời sống hiện đại hầu như đã xóa đi tất cả. |
Doãn Kế Thiện (1891-1965) là một nhân sĩ trí thức giác ngộ đi theo cách mạng, là nhà văn, nhà báo, nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu... với trên 50 năm hoạt động liên tục, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Cụ được tôn vinh là Danh nhân văn hóa của đất nước. Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về Hà Nội, cụ được vinh danh là nhà Hà Nội học đầu tiên.
Nhà hoạt động xã hội xuất sắc
Doãn Kế Thiện quê ở làng Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Sinh trưởng trong một gia đình nhà nho cụ vừa học chữ Hán vừa học chữ Pháp rồi trở thành thầy giác dạy trường tổng ở tuổi 20.
Chịu ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội năm 1907 và phong trào thanh niên yêu nước, sau 5 năm, cụ nghỉ dạy học và ra Hà Nội viết báo, viết văn mang tư tưởng yêu nước. Cụ là bạn vong niên của Tản Đã Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939), Trúc Khê Ngô Văn Triện (1901- 1948), Xuân Thủy (1912-1985)... cùng nhiều đảng viên chân chính của Việt Nam Quốc dân đảng. Năm 1938, cụ tham gia phong trào truyền bá Quốc ngữ theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Đông Dương. Những năm 40 của thế kỷ XX, cụ tham gia tổ chức ái hữu nghề nghiệp và tổ chức văn hóa cứu quốc. Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ làm cố vấn cho chính quyền cách mạng tỉnh Sơn Tây. Tháng 7-1947, cụ tham gia Ban vận động thành lập Hội Liên Việt khu XI (Chiến khu Hà Nội) rồi được bầu làm Hội trưởng đầu tiên. Năm 1948, thành lập Liên khu III, cụ được bầu làm Phó Hội trưởng Hội Liên Việt Liên khu. Năm 1951, Mặt trận Việt Minh hợp nhất với Hội Liên Việt, thành lập Mặt trận Liên Việt (MTLV), cụ cùng đoàn Hà Nội tham dự Hội nghị thống nhất Mặt trận tại Việt Bắc, được gặp và chụp ảnh lưu niệm với Bác Hồ, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương MTLV. Năm 1955, MTLV đổi thành Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), cụ được bầu làm Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cụ làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 3 khóa liền. Cụ còn là Ủy viên BCH Hội Việt - Trung hữu nghị.
Cụ Thiện được Chính phủ và Hồ Chủ tịch tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách và cụ đã hoàn thành xuất sắc. Tháng 7 năm 1959, cụ được cử làm Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đi thăm đồng bào miền Nam nhưng rất tiếc là đến phút cuối cùng chính quyền miền Nam đã không đáp ứng nguyện vọng của đồng bào hai miền Nam - Bắc và chuyến đi đã không thể diễn ra.
Ngày 3-3-1961, Bác Hồ gửi tới cụ Thiện bức ảnh chụp cùng nhau ở chiến khu Việt Bắc với bút tích và chữ kí của Người. Người đóng dấu cá nhân thể cách của các nhà Nho học, chứng tỏ tình cảm đặc biệt với cụ.
Cụ sống rất liêm khiết, có nguyên tắc và ngay thẳng. Khi tham gia MTTQ Việt Nam, có lần cụ được Bác Hồ gợi ý rằng Chính phủ sẽ cấp cho một ngôi nhà bên Hồ Tây nhưng cụ xin không nhận mà vẫn ở nhà tập thể. Cụ ở 1 tầng 2, công trình khép kín, nơi làm việc ngăn cách với chỗ ở. Khi cụ đang làm việc thì kể cả con cháu cũng phải gõ cửa xin phép cụ rồi mới được vào gặp. Nhưng khi rảnh rỗi thì cụ lại rất thoải mái với con cháu; cũng là một cách để thư giãn. Năm 1964, cụ nghỉ hưu, về Sơn Tây sống ở nơi con trai làm việc. Chính phủ cử người về Phú Mỹ (quê cụ) làm cho gia đình cụ một ngôi nhà cấp 4, diện tích chỉ hơn 20m2, cụ và con cháu trừ dần vào tiền lương (mãi đến năm 1966, tức là 1 năm sau khi cụ mất, mới trả hết số tiền được ứng để làm nhà). Ngày 04-12-1965, cụ mất. Tang lễ cấp Nhà nước được tổ chức tại quê cụ (nguyện vọng của cụ là được chôn cất tại quê nhà). Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Kế Toại là Trưởng ban lễ tang. Điếu văn của ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội ngày 5-12-1965 có đoạn: “Cụ Doãn Kế Thiện đã ra sức khắc phục khó khăn, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có tinh thần bền bỉ trong công tác, đem hết nhiệt tình đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách đoàn kết của Đảng Chính phủ, Mặt trận và các công tác cách mạng”. Tháng 7-2001, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ra Nghị quyết đổi và đặt tên mới cho 17 đường phố Thủ đô. Phố Béc la (quận Cầu Giấy) đổi thành phố Doãn Kế Thiện.
Nhà nghiên cứu, sáng tác đa tài
Ngày 27-12-1991, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cụ. Đại biểu có: Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; Giáo sư, bác sĩ Phạm Khắc Quảng, Chủ tịch MTTQ TP HN; các nhà văn, nhà thơ và nghiên cứu văn hóa, văn học: Tô Hoài, Vũ Quần Phương, Nguyễn Vinh Phúc, Vũ Tuấn Sán, Phạm Phấn, Giang Quân...
Nhà văn Tô Hoài khẳng định: “Ngòi bút Doãn Kế Thiện đã suốt đời chuyên cần, miệt mài tập trung vào các vấn đề, các thể loại văn hóa, văn học, sưu tầm và phát hiện và giới thiệu về Hà Nội. Doãn Kế Thiện là người đầu tiên viết về Hà Nội với một ý thức chủ động và hệ thống về đề tài. Danh nhân văn hóa Doãn Kế Thiện chính là người đã đặt nền móng cho các công việc nghiên cứu về Hà Nội, hình thành bộ môn Hà Nội học cực kì phong phú mà bây giờ thế hệ con cháu cụ đang cố gắng phát huy”.
Với các bút danh Sở Bảo, Sơn Vân, Long Thành, Tú Sơn, Bất Ác ngay từ những năm 20 của thế kỉ XX, văn thơ của Doãn Kế Thiện đã thể hiện rõ tấm lòng yêu nước, thương dân. Thơ dịch của cụ rất hay nhưng vì chưa được in nên chưa được độc giả biết đến. Cụ viết cho các báo: Nam Phong tạp chí, Thực Nghiệp dân báo, Khai Hóa, Mới, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Trung Bắc tân văn, Trung Bắc chủ nhật, Tri Tân tạp chí... hầu như kì nào cũng có bài viết về Hà Nội. Cụ viết nhiều nhất về Hà Nội, liên tục từ năm 1941 đến năm 1945 trên tờ Trung Bắc chủ nhật. Cụ còn viết cho cả báo chí Sài Gòn như các tờ Công Luận, Trung Lập...
Các tác phẩm chính của cụ Thiện là: Hà Nội cũ (1943); Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội (1959); Danh nhân Việt Nam... và nhiều bản dịch thơ Đường, Tống...
Nhà nghiên cứu Giang Quân đánh giá: Từ những năm đầu thế kỉ, cụ đã biên soạn cuốn “Thăng Long lược sử” mà Hà Nội cũ chỉ là một phần... Cụ là một trong số ít người viết sớm nhất về Hà Nội trước cuộc gặp gỡ Đông - Tây (thực dân Pháp chiếm nước ta). Cụ viết về các tập tục tốt đẹp, những giai thoại tố cáo vua quan đàn áp dân, chuyện thi cử, bình văn, những số phận hẩm hiu của người phụ nữ, sự tha hóa...
Năm 1943, cụ in cuốn “Hà Nội cũ” tại NXB Đời Mới, có 20 mục, kể về 20 địa điểm và nhân vật của HN thế kỉ XIX; lí giải những địa danh Ngõ Trạm, trai Ngõ Trạm ngỗ ngược; gái ngõ Tạm Thương dữ dằn do đâu, tại sao Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ở phía Bắc Hồ Gươm, xưa lại là bãi pháp trường...
Từ năm 1955, cụ viết đều đặn cho chuyên mục “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội” (CT&TCHN) trên báo Thủ đô Hà Nội, với bút danh Sơn Vân.
Năm 1959, cụ tập hợp các bài báo, bổ sung thêm, in thành cuốn “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội", NXB Văn hóa. Các nhà nghiên cứu coi là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho ngành Hà Nội học hiện đại, là công cụ nghiên cứu về Hà Nội với những kiến giải dựa trên cơ sở khoa học. Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Vũ Tuấn Sán khẳng định: “Trong kho tàng Hà Nội học hiện nay, CT&TCHN chiếm một vị trí đáng tự hào. Nó có những đóng góp to lớn cho việc tìm hiểu cuộc sống phong phú và anh dũng của đất Thăng Long ngàn xưa và mỗi lần đọc tới, không thể nào quên công lao sưu tầm nghiêm túc, tinh thần làm việc hăng say bền bỉ, sức học uyên thâm, phục vụ lòng yêu dân tộc, yêu Thủ đô Hà Nội của nhà báo, nhà văn lão thành, nhà Hà Nội học tiêu biểu Sở Bảo Doãn Kế Thiện”. (26-12- 1991).
Một người toàn tài, đức độ như cụ Doãn Kế Thiện, thật xứng đáng được tôn vinh là Danh nhân văn hóa của đất nước. Nguồn:
Hà Nội ngàn năm Số lượt đọc:
410
-
Cập nhật lần cuối:
02/07/2009 03:19:09 PM
Ý kiến của bạn về bài viết:Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội - bắt đầu từ đâu?01/09/2010 01:02' PM Không thể có một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh - là nền tảng tinh thần của xã hội - nếu những con người cụ thể của hệ thống chính trị (làm hình mẫu của hệ thống giá trị đạo đức cả xã hội) lại bị tha hóa ở một bộ phận khá phổ biến. Từ đây, nhiều chuẩn mực giá tri văn hóa - đạo đức bị đảo lộn, đánh tráo: thay cho sự cao cả của lý tưởng sống - là sức mạnh trần trụi của đồng tiền; thay cho chủ thuyết tư tưởng to tát là những toan tính đầy thực dụng nhằm "vinh thân phì gia"; thay cho những chân lý được kiểm nghiệm bằng thực tiễn là sự áp đặt những ý đồ che đậy cho quyền lợi của các phe nhóm... Sao Việt và những "chiêu" PR quá liều23/08/2010 01:41' PM Bản thân từ PR mang một ý nghĩa tốt đẹp và không hề xấu. Nhưng có vẻ như các ngôi sao ở xứ ta đang quá lạm dụng biện pháp này. Không ít người đã tung ra những “chiêu” PR tự tạo để đánh bóng bản thân, công việc, hòng mang lại lợi ích cho riêng mình... Doanh nhân Việt Nam có từ bao giờ?17/08/2010 11:04' AM Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, bằng nhiều thuật ngữ khác nhau (người buôn bán, thương nhân, tầng lớp tư sản, giới công thương), đến nay thuật ngữ doanh nhân VN mới chính thức trả về nguyên ngữ Bộ ảnh Hoa hậu Việt Nam 2010 mới đăng quang15/08/2010 11:43' PM Đặng Thị Ngọc Hân, cô gái Hà Nội đã trở thành tân chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010 trong Đêm chung kết Hoa hậu VN 2010. Bắt đầu từ 15/8/2010, cô sinh viên năm thứ 5 ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp HN đã trở thành hoa hậu... Phỏng vấn một nhà văn13/08/2010 09:46' AM Một nhà văn thì phát biểu bằng gì? Theo tôi là bằng tác phẩm. Chỉ tác phẩm. Không có gì ngoài tác phẩm. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều vị chả viết gì cả, hoặc chả viết ra trang nào hay ho cả, bỗng dưng "máu lửa" trên diễn đàn trước, trong và sau đại hội. Phạm Quỳnh và quá trình tiếp nhận văn hoá phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ XX11/08/2010 09:04' AM Từ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch qua Phan Chu Trinh và các nhà nho hoạt động cho Ðông Kinh Nghĩa Thục, trong giới trí thức - thường gọi là các sĩ phu - của nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thấy nổi lên một loạt người có cách nhìn khác đi so với cách giải quyết thông thường các vấn đề xã hội. Tính đa dạng của văn hóa08/08/2010 07:19' AM Văn hoá là môi trường tinh thần của con người, nó phải đa dạng, và vì nó đa dạng cho nên khi thời đại thay đổi, khi các điều kiện thay đổi thì các yếu tố có khả năng thích nghi trở thành yếu tố trội. Có thể nói, đa dạng tinh thần là đặc trưng quan trọng nhất của một nền văn hoá được hình thành một cách tự nhiên. Chúng ta không có sự đa dạng tinh thần ấy. Chúng ta truyền bá một nền văn hoá lấy tập thể làm cái cốt lõi của đời sống tinh thần. Chúng ta phê phán các khái niệm, các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân và chúng ta làm biến mất cá nhân, làm biến mất các module để hình thành ra cấu trúc xã hội... Cụ Hoàng Đạo Thúy: Người Hà Nội03/08/2010 09:20' AM Cụ Hoàng Đạo Thúy sinh ra đúng năm đầu thế kỷ trong một gia đình nhà Nho nền nếp. Thuở nhỏ, cụ thường thấy nhà mình đông học trò đến học và ôn luyện để đi thi hương, thi hội; bởi cha cụ - nhà Nho yêu nước Hoàng Đạo Thành - từng là một chí sĩ trong phong trào Duy Tân, cũng là giáo học... Bài khác: Báo Nhân văn (5 số) 28/05/2009 11:22' AM Trong thời gian 1956-1957, Phan Khôi cùng Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt, Trần Dần, Văn Cao, Phan Khôi, Thụy An, Trương Tửu... thành lập tờ Nhân Văn và có các bài phê phán giới lãnh đạo văn nghệ lúc bấy giờ. Báo Nhân Văn ra được 5 số thì bị đình bản. Phan Khôi sau đó bị cấm sáng tác cho đến khi qua đời năm 1959 tại Hà Nội.
Phạm Quỳnh và quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ XX29/06/2009 09:34' PM Khi một người có hoạt động thực sự trên lĩnh vực văn hoá, trở thành có đóng góp về văn hoá, người đó nhất thiết phải có tình cảm tốt đẹp và sâu sắc với dân tộc, với đất nước. Ấy là niềm tin đến với chúng tôi khi lần giở lại Nam Phong. Nó cũng là nhân tố giúp chúng tôi yên tâm khi tìm hiểu những đóng góp của Phạm Quỳnh trong sự tiếp nhận văn hoá phương Tây và góp phần hình thành nền văn hoá mới của dân tộc trong thời hiện đại. Nguyễn Hiến Lê - hai mươi năm, một trăm cuốn sách29/06/2009 08:44' AM Từ miền Trung đi thẳng vào Sài Gòn, ngay sau khi thành phố vừa giải phóng, một trong những mong ước đầu tiên của tôi là gặp gỡ một số trí thức và văn nghệ sĩ từng nghe tiếng... Văn hóa gia đình28/06/2009 01:59' PM Gia đình là một khái niệm động, gia đình không phải là những bữa ăn đầm ấm, gia đình không phải là những buổi picnic hấp dẫn đối với người xem. Nếu gia đình là một vở kịch để người khác xem cho đẹp mắt thì gia đình ấy chắc chắn không bền vững và không hữu ích. "Ngày gia đình Việt Nam" nhìn từ góc... chuyển động!28/06/2009 09:56' AM Không phải ai cũng có thể được sống với "nửa cuộc đời" của mình. Không phải ai cũng dễ dàng tạo dựng được một hình ảnh gia đình trọn vẹn theo nghĩa thông thường. Nhưng họ vẫn có thể làm nên những tế bào hoàn hảo cho xã hội theo cách lựa chọn riêng của mình. Không gian tinh thần22/06/2009 05:43' AM Cái Tôi là điểm bắt đầu của mọi quá trình xã hội. Cái Tôi là hạt nhân cơ bản trong cấu trúc đời sống tinh thần của con người, nó chính là cái phôi tinh thần để tạo ra một cá thể trọn vẹn. Một xã hội văn minh là một xã hội có các cá thể trọn vẹn, tức là một cộng đồng có tính cá thể. Một cộng đồng mà không có tính cá thể hay chất lượng cá thể không trọn vẹn thì khó có thể tồn tại và phát triển... Buôn dưa lê toàn cầu?21/06/2009 10:08' AM Cỗ máy khổng lồ có tên Internet đã tạo điều kiện để cả thế giới xích lại gần nhau hơn, nhưng thay vì để trao đổi giao lưu văn hóa với nhau, thì người ta lại sa vào buôn dưa lê toàn cầu, đến mức bị những ảo giác về thế giới thật... Chuyện làm báo ở Sài Gòn trước 197521/06/2009 09:31' AM "Nhiều nhà báo trẻ bây giờ sính dùng tiếng Anh, tiếng Mỹ trong bài quá, mặc dù nhiều từ có tiếng Việt tương ứng. Có khi lại dùng từ nước ngoài kèm theo tiếng Việt, kiểu như: fan hâm mộ, nắp ca-pô…” - ông Y. nói. "Tôi nhớ báo chí Sài Gòn thời trước 75 không ai viết tiếng Việt theo kiểu "ba rọi" như vậy, mà phóng viên có lỡ viết thì biên tập viên cũng sẽ sửa ngay". |