 | Thông tin liên quan: Chợt nghe Tiến sĩ từ quan01/09/2010 02:59' PM Tin trên các báo, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam khóa IX, ngày 24 đến 25 - 8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam... Hai chữ vinh - nhục20/08/2010 09:25' AM Vinh và nhục là một cặp phạm trù đối đương rất rõ. Trên đời, bất cứ ai cũng muốn bản thân mình, gia đình dòng họ mình, tổ quốc mình vẻ vang, vinh quang rực rỡ, tiếng thơm vang dội đời đời. Không một người nào lại muốn bản thân, gia đình dòng họ chịu nhục. Đó là một điều tất yếu... Triết lý làm quan16/07/2010 05:04' PM Truyện Tam Quốc mô tả việc Lưu Bị phải ba lần đến mời, Khổng Minh mới chấp nhận về làm quân sư. Qua câu chuyện này, nhiều người ca ngợi Lưu Bị là người biết tôn sư trọng đạo, chiêu mộ nhân tài. Và câu chuyện cũng góp phần tô điểm cho tài danh của Khổng Minh, hẳn là người tài năng lỗi lạc mới được chiếu cố đặc biệt như thế. Dân trí và quan trí14/07/2010 12:18' PM Lâu nay, chúng ta vẫn hô hào phải nâng cao dân trí, thậm chí đã có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đưa ra nhằm mục đích nâng cao dân trí. Tuy nhiên, ít ai bàn đến việc phải nâng cao quan trí. Nhân chuyện Quốc hội sôi nổi bàn luận trách nhiệm của bộ trưởng này, đề cập việc bỏ phiếu tín nhiệm, có người đặt vấn đề đã đến lúc phải nâng cao cả quan trí... Văn hóa và học vấn19/01/2010 12:54' PM Có nhiều ý kiến cho rằng: người có học vấn chưa chắc đã có văn hóa và trái ngược nhiều người ít học lại biết sống văn hóa. Tôi nghĩ, đây là hiện tượng “lẽ phải bề ngoài”. Đi tới văn hóa, nghĩa là phải đi tới giá trị con người vừa cao vừa xa: phải đặt người có học phản tỉnh về lối sống văn hóa của mình, và phải đặt người ít học “Học, học nữa, học mãi”... Giấc mơ hồi tỵ03/11/2009 08:45' AM Một người làm quan, cả họ được nhờ, câu nói của người xưa hẳn đã hàm ý một điều gì đó không hay, bởi nếu không thì tại sao từ thời phong kiến của nước ta từng có một nguyên tắc bổ nhiệm quan lại hết sức nghiêm nhặt, gọi là hồi tỵ. Tiết thanh minh22/07/2009 06:26' AM Tiết thanh minh, bạn nghĩ gì khi đốt nén nhang cho những người đã ngã xuống vì mảnh đất này. Tháng ba, con cháu sẽ nghĩ gì khi thế hệ chúng ta để lại hàng tỷ đôla tiền vay, lại bị rơi vãi qua những cây cầu nứt nẻ... Cái chết đầy tự trọng04/06/2009 01:15' PM Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật vẫn tự cho mình là xứ sở của đạo lý thánh hiền. Người ta thường nhắc lời của Khổng Tử nói rằng: "Làm người phải biết tự trọng và biết xấu hổ khi làm việc không tốt, còn làm lãnh đạo đất nước thì càng phải biết tôn trọng nhân phẩm danh dự và càng phải biết xấu hổ." Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người30/03/2009 09:33' AM "Phải làm triệt để. Tất cả các em đến tuổi phải học hết tiểu học, học đàng hoàng, và phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội". - GS Trần Văn Thọ Con người - Đời người - Làm người08/03/2009 08:19' PM Đây thật sự là vấn đề triết học nhân văn mà chưa thấy bàn nhiều ở nước ta với một tư cách là một chuyên đề độc lập trong các giáo trình và các chuyên luận. Hồ Chí Minh cho rằng: mọi vấn đề qui đến cùng là vấn đề ở đời và làm người. Các triết học và tôn giáo ít hoặc nhiều đều động chạm đến vấn đề đó với các góc độ, khía cạnh khác nhau... Quan Phẩm và Nhân Phẩm21/02/2009 12:33' PM Đây là chuyên luận về chuyện Làm Quan và Làm Người. Thông qua cái nhìn vừa thực tiễn, vừa khoa học, tác giả muốn thuyết phục chúng ta rằng: giá trị Làm người mênh mông cao cả nhất, rộng nhất gấp bội làm cho có nhãn mác Làm quan. Và do vậy Học Làm Người cũng khó hơn Học Làm Quan. Chắc nhiều bạn hoài nghi, phản đối quan điểm này bởi vì nghĩ rằng: Học Làm Người thì có gì mà phải học, vì chẳng cần học ta sinh ra vẫn cứ làm người; còn Học Làm Quan thì khó lắm, bao cửa ải khác nhau qua được chỉ còn rớt lại vài người lên được đến đỉnh cao đặc quyền, bổng lộc nhất... Làm người28/04/2008 10:07' PM Đảo một vòng qua các kệ chẳng thấy, tôi vừa tính quay ra, gã chủ cửa hàng sách cũ đã bước đến đon đả: - Thưa… ông định tìm loại sách nào? - Ở đây có sách dạy làm người không? Học để làm người và học để sống với nhau23/05/2007 08:01' PM Sự mở rộng kinh tế thị trường vừa tạo điều kiện vật chất cho con người nhưng cũng đang tạo ra những thách thức gay gắt về đạo lý, về cách hưởng thụ văn hóa và thành tựu của văn minh, khoa học kỹ thuật. Đổi mới giáo dục ở nước ta nhất thiết phải bắt đầu từ bên trên, từ chuyển động ở cấp vĩ mô... Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ17/11/2006 03:04' PM Chỉ cần một ý nghĩ về tiền bạc cũng biến một con người trở nên ích kỷ, làm cho người đó ít sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn và chỉ thích "độc lập tác chiến"... Hệ lụy gia đình - nhà trường03/11/2006 07:30' PM Giáo dục không chỉ đơn thuần là nuôi con cái đầy đủ về vật chất, mà giáo dục chủ yếu nhăm giúp con cái trở nên người hữu dụng, một công dân tốt cho gia đình, cho xã hội, đất nước và cho giáo hội (với những người có tín ngưỡng). Chúng sẽ là những người cha, người mẹ trong tương lai. Vậy thì về tâm sinh lý, trưởng thành nghĩa là biết dẹp bỏ "cái tôi" để biết vì người khác. Cái Tôi là đáng ghét... |
Quan trọng nhất, cha mẹ, người lớn phải làm gương. Cha mẹ, người lớn nói hay mà làm dở, nói tốt mà làm xấu… thì con cái, dù có được hưởng thụ nhờ cha, mẹ “làm quan” nhưng lớn lên, nó sẽ khó làm người cho ra con người.
Lâu nay công luận nhức nhối bởi các tệ lậu về đỏ đen nơi sòng bạc, thuốc lắc ở vũ trường, đua xe trên đường phố, đánh nhau tại quán nhậu, đâm nhau trong trường lớp…Các kết quả tra cứu của ngành công an khi truy xuất nguồn cội của các quý tử nói trên đều cho thấy, đa phần trong họ là những tay “anh chị” và là con em của nhiều gia đình khá giả.
“Văn hóa cậy thế”
Giá trị và danh vọng của những gia đình đó “được” chính những người con này đem đánh đổi bằng sự đua đòi xả láng, bằng lối sinh hoạt trác táng, bằng việc ném tiền qua cửa sổ và nhiều khi ném cả mạng sống lên xa lộ, để mặc cho tử thần phán xét.
Trong khi các bậc song thân của họ say sưa với “văn hóa” làm giàu và “văn hóa” quyền lực, thì họ lại mê mẩn với thứ “văn hóa dựa hơi”, “văn hóa cậy thế” hòa quyện trong những thứ “văn hóa ăn chơi bạt mạng” để chứng tỏ đẳng cấp “ta đây” trước thiên hạ và bạn bè.
Họ xuất thân từ những gia đình có trình độ văn hóa, thậm chí trình độ cao. Đúng vậy, vì bố mẹ của họ là những vị chức sắc. Nhưng khi làm những điều đó, chính các quý tử ấy, những cậu ấm cô chiêu ấy đã gây tổn hại cho danh gia vọng tộc, cho văn hóa gia đình.
Điều trớ trêu, không phải vị song thân nào cũng “ngộ” ra điều đó cho tới khi con mình gây họa cho xã hội, cho chính gia đình, thậm chí đứng trước vành móng ngựa.
Cũng không phải các vị đó mù quáng mà không nhận ra. Vấn đề là có một khoảng cách giữa việc nhận ra và việc chú tâm giáo dục con cái sao cho đúng phép. Khoảng cách đó nói lên văn hóa dạy dỗ.
Nhiều người nhầm tưởng rằng hai thứ này- văn hóa gia đình và văn hóa dạy dỗ là một, đồng nhất. Nhưng thực tế không hẳn lúc nào cũng vậy. Thường là không có sự đồng nhất giữa chúng, đặc biệt với những gia đình có nhiều quyền lực, nhiều quyền thế, và cả… nhiều quyền lợi.
Làm người khó hơn làm quan!
Phép cơ bản nhất trong văn hóa dạy dỗ là luyện nhân tính, thay vì thả nổi để con cái chạy theo bản năng tầm thường. Càng dấn sâu vào bản năng hưởng thụ vung vít hay bản năng bạo lực tranh giành, con người càng được “tôi luyện” chất “con” nhiều hơn chất người, thú tính nhiều hơn nhân tính.
Văn hóa dạy dỗ con cái dựa trên những căn bản về tính nhân văn, về văn hóa làm người của mỗi con người. Trong đó, lấy văn hóa ứng xử làm cốt cách. Trong văn hóa ứng xử thì coi trọng giá trị nhân cách hơn giá trị đồng tiền và mọi thứ giá trị khác. Theo nghĩa đó thì làm người khó hơn làm quan.
Bởi ngày nay, có một số không ít vị quan chức tuy có chức sắc, chức trách to đấy, nhưng khái niệm “nhân cách làm người” lại hơi nhỏ, thậm chí không có. Vì người lao động chân chính họ không hề ăn cắp của công. Nhưng những vị đó lại mượn “cái ghế” (có khi cũng là đi mua) để làm điều xằng bậy, thậm chí làm hại lợi ích quốc gia.
Làm người khó lắm. Nhưng để dạy trẻ nên người, từ trong gia đình, điều tối kỵ là không được dùng bạo hành. Không hình thức bạo hành nào được chấp nhận, kể cả bạo hành hay ức hiếp về tinh thần mỗi khi con cái lầm lỗi. Biện pháp được sử dụng nhiều nhất là gần gũi thân thiện để cởi mở và lắng nghe, để thuyết phục trên cơ sở cùng nhau bàn bạc cách giải tỏa những bế tắc của con cái (nếu có).
Ngay cả biện pháp thuyết phục thì tránh giảng giải một chiều, mà cốt để nghe con cái bày tỏ, đối thoại, trên nền tảng đó mà phân tích điều hơn lẽ thiệt. Mặt khác, để có sức thuyết phục, không gì bằng tấm gương chính diện của mẹ cha, của người lớn.
Kèm theo thuyết phục là sự khích lệ động viên được coi trọng hơn biện pháp khiển trách kỷ luật. Lấy cái tốt của con làm điểm tựa để chế ngự và đẩy lùi cái xấu của nó.
Có người hỏi, khi con mắc lỗi có nên dùng biện pháp chế tài và cấm vận ? Bác sĩ Benjamin Spock (chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ về tư vấn giáo dục gia đình và văn hóa dạy dỗ) có nói, đại ý : Đó chỉ là giải pháp tình thế, không nên lạm dụng. Khi nó lầm lỗi, có thể cắt chi viện hoặc cấm giao lưu, nhưng hãy mở cho nó một lối thoát. Đó là lối thoát lập công. Chỉ nên chế tài và cấm vận khi nó chưa lập công.
Đó là sự dẫn dắt con khi vào đời. “Vào đời”- theo nghĩa tổng quát nhất mà BS. Benjamin Spock khái quát là, tránh gây tội lỗi, và nếu lỡ bị lầm lỗi thì phải tìm cách lấy công chuộc tội.
Nhưng quan trọng nhất, cha mẹ, người lớn phải làm gương. Cha mẹ, người lớn nói hay mà làm dở, nói tốt mà làm xấu, thuyết giảng “đạo đức” về lẽ sống thì hay, mà sống chỉ vì cá nhân mình, vì lợi lộc của mình, thì con cái, dù có được hưởng thụ nhờ cha, mẹ “làm quan” nhưng lớn lên, nó sẽ khó làm người cho ra con người.
Sống để làm người thật khó. Ai đó đã tổng kết rất hay: Hành vi và con người bạn có thể lừa được một người, lừa được hai người, lừa được một tập thể, nhưng không lừa được cuộc đời. Số lượt đọc:
852
-
Cập nhật lần cuối:
02/07/2009 01:36:34 PM
Ý kiến của bạn về bài viết:Chương I. Tự do là căn cước làm người. Tự do là nền móng của nền móng01/09/2010 07:05' PM Không có tự do con người sẽ không được xem như là con người. Điều hiển nhiên này nhân loại biết được cách rất muộn mằn. Ở châu Âu, cho dù từ “Tự do” được đề cập đến như là quyền sở trường, dân chủ, cộng hoà từ thời cổ đại với các triết gia Socrate, Platon, và Aristote, mặc dù vậy trải đằng đẵng qua hơn 2000 năm, băng qua thời nô lệ dã man, thời phong kiến áp chế mông muội, cho đến tận cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 nhân loại lần đầu tiên mới được thấy ánh sáng lý thuyết manh nha thời cổ đại phát thành ánh sáng hiện thực, rọi soi giữa lòng xã hội. Tự do là một trình độ nhận thức đã phát triển ở giai đoạn rất cao, đó cũng là trình độ làm người ở nấc thang chót vót... Dịp may30/08/2010 09:04' AM Trong nhiều cảm xúc sau sự kiện có lẽ trước tiên phải nhắc tới niềm vui. Niềm vui vì vị GS trẻ mang Quốc tịch Việt Nam nhận được giải thưởng cao quý nhất của Toán học Thế giới hẳn không nhỏ - to cỡ nào thì nhiều người đã nói rồi và cách để thể hiện một thứ là “to” thì chưa bao giờ khó đối với người Việt Nam. Với cá nhân tôi còn một niềm vui cũng “to” không kém đó là việc sự kiện đã được truyền tải một cách kịp thời, sâu rộng và đầy nhiệt thành - như lời ví von của một vị GS đáng kính khác của Toán học Nước nhà thì điều này đã giúp “trận mưa rào” làm được nhiều việc hơn trên mảnh đất đã nhiều năm khô nẻ. Cái ta đang cố gắng luôn có giá trị29/08/2010 10:58' AM Gần gũi, sâu sắc, thân thiện, cách giáo sư Ngô Bảo Châu chuyện trò cho ta cảm giác như giáo sư đang nói chuyện với một người thân, một người bạn, một đồng nghiệp... Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình29/08/2010 10:38' AM "Học tập là hành trình cả đời". Rồi vì lẽ đó mà bạn sẽ học nữa, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, cứ thế. Bạn biết ai đã nói với bạn như thế chứ? Giáo viên. Bạn không thấy có chút mâu thuẫn quyền lợi nào ở đây sao? Dù gì đi nữa thì đây cũng là thị trường giáo dục. Họ sẽ ra sao nếu thiếu các bạn? Họ cần những khách hàng thường xuyên. Nếu các bạn trông đợi như thế, các bạn sẽ tự giới hạn mình. Các bạn sẽ sống cuộc đời bị bao bọc trong ranh giới được đặt ra bởi những người trung bình Hành trình Cuộc đời và Biển cả28/08/2010 11:27' AM Dù muốn hay không, dù được chuẩn bị chu đáo đến đâu thì sớm muộn bạn cũng sẽ bước vào hành trình đi biển đích thực của mình với việc tự chèo lái, định hướng một con thuyền trên biển cả... Cuộc cách mạng phong cách sống cho thế kỉ 2124/08/2010 03:38' PM Bạn muốn xây dựng một thế kỷ 21 tươi đẹp hơn. Nhưng làm thế nào? Đó là điều mà tôi được hỏi rất nhiều trên Twitter và những nơi khác. Chúng ta có thể cảm nhận được nó, hầu hết trong chúng ta, tại nơi sâu thẳm bên trong.... “Cuộc đời như giấc mộng...”22/08/2010 09:44' AM Một buổi sáng đột nhiên thật dịu mát của mùa hè Hà Nội, anh dẫn chúng tôi qua cầu Long Biên, về lại với những dòng sông yên ả, về với làng Gióng, về với sư thầy của chùa Kiến Sơ, tổ đình của thiền phái Vô Ngôn Thông, nơi xưa kia Lý Công Uẩn tu tập… Nhìn hai thầy trò ríu rít trò chuyện bằng lối nói nhà quê thân thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong chùa sư thầy đều đem ra hỏi ý kiến, nhờ cậy anh, mới hiểu tình yêu Phan Cẩm Thượng dành cho làng quê da diết đến chừng nào... GS Ngô Bảo Châu: “Nỗi lo lớn đã trở thành niềm vui lớn”22/08/2010 09:04' AM Trên blog của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ quan điểm của mình về trách nhiệm của người nhận giải, về giáo dục. SGTT đăng nguyên văn bài viết từ blog của "hoà thượng" Thích Học Toán... Bài khác: Thế nào là thành công?27/06/2009 08:36' AM Đông nghẹt người kéo đến hội trường Bệnh viện An Sinh (TPHCM) dự buổi nói chuyện "Thành công hay thất bại" của Mike George tối 24/6. Quan niệm về thành công của Mike George- người có gần 30 năm hành thiền- cũng nhuốm đậm chất thiền... Tiền và luật nhân quả26/06/2009 02:16' PM Thiên hạ ai cũng nói đến tiền. Song có một kẻ không thích tiền. Hắn sợ tiền. Bởi học thuyết của hắn cho rằng, đồng tiền là thủ phạm chính gây nên mọi sự bất ổn trong xã hội. Hắn đã xây dựng một xã hội mà trong đó người dân tuyệt đối không được sử dụng đồng tiền. Và kết cục số phận của hắn và số phận xã hội đó thế nào, mọi người đều biết. Hắn chính là Pol Pốt với chế độ kỳ quái có tên gọi là “Campuchia dân chủ”. Tiền... bạc25/06/2009 01:33' PM Cả Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo đều chung quan điểm: Chữ Tình là thủ phạm gây ra nhiều ân oán, oan trái, khổ đau, chết chóc, trầm luân bể khổ trên đời! Nhưng giờ đây cần phải khẳng định thêm đồng phạm Tiền cũng gây ra tội lỗi thảm khốc không hề thua kém, nếu không muốn nói là vượt xa. Cuộc đời không thể không có tình và hiếm có yếu tố nào có thể dứt bỏ được tình, nhưng Tiền làm cho con người trở thành vô tình và cũng chỉ Tiền mới đủ sức mạnh ma quái làm được điều đó? Cho nên tình yêu, tình trường ai oán chẳng dứt, còn tiền tuy quan trọng, có thể nuôi được nhiều cuộc đời nhưng Tiền tệ, Tiền bạc lắm, người ơi!.. Cái kiêu của nhà Nho23/06/2009 05:11' PM Nho giáo, với tư cách là một học thuyết đạo đức thường nhấn mạnh sự đòi hỏi về đức khiêm cung ở người quân tử. "Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích" - cái đầy gọi cái vơi, võng xuống thì được làm cho đầy trở lại - có thể nói, đây chính là một "lí do triết học" dẫn đến đòi hỏi đạo đức nói trên trong Nho giáo. Đủ là Thiếu một ít22/06/2009 08:30' PM Biết vừa lòng với những gì mình đang có mà không rơi vào so đo, không hối hả để có được hơn bằng mọi cách , nhưng cũng không tự mãn để tiếp tục phấn đấu... Phẩm cách quan trọng của người trí thức21/06/2009 07:09' AM Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chia sẻ với SVVN về tư cách của trí thức, và sứ mệnh của trí thức trong sự nghiệp đưa đất nước ngày một cường thịnh. Nghĩa vụ của nhà làm báo19/06/2009 11:26' AM Nhà báo vừa tiêu biểu mà vừa tạo thành ra dư luận trong một nước. Ai nói đến báo là nói đến dư luận, ai hỏi đến dư luận là tìm đế báo, báo với dư luận, dư luận với báo là lần lót, là hình ảnh cho nhau, là tinh thần là hình thức của nhau vậy. Khái niệm tự do19/06/2009 06:39' AM Từ xưa đến nay, tự do luôn là một khái niệm bí ẩn và trừu tượng đối với con người. Đúng như tên gọi, tự do không chịu khuôn mình vào bất kỳ chiếc khung nào, ngay cả trong những nỗ lực của các nhà triết học, các nhà khoa học ở mọi thời đại nhằm mô tả và lý giải khái niệm tự do. Có lẽ vì thế, cho đến nay, tự do là cái gì đó quen thuộc mà vẫn xa lạ đối với con người... |