 | Thông tin liên quan: Ông giáo ở Hà Tây và giấc mơ học thật, dạy thật17/06/2010 03:13' PM Việc ông giáo tố giác trường thi bát nháo ở Hà Tây đang ầm ĩ dư luận. Trọng ông có lòng dũng, song lo cho ông buột miệng nói thật mà có khi mất bạn, được thù. Noi theo ông, trò cũng như thầy nhiều nơi như chợt tỉnh giấc bàng quan; họ tập phẫn nộ với thói giả tạo, tập bi ai với hư danh đang nham nhở che đậy những khuyết tật trầm trọng của nền dạy học nước nhà. Con người của thực tiễn hay của truyền thông?11/06/2010 11:25' AM Ý kiến đa chiều về những việc làm của người từng tố cáo gian lận trong thi cử 4 năm về trước đã phản ánh sự quan tâm của toàn xã hội đối với những vấn đề nổi cộm của ngành giáo dục, song cũng khiến các cơ quan truyền thông phải nghĩ suy về việc "xây dựng" nhân vật điển hình và tạo dư luận xã hội. Điều này cũng đặt ra câu hỏi, liệu nhận định rằng việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa viết đơn xin thôi việc là sự thất bại của một con người dám đấu tranh chống cái xấu có là cái nhìn bi quan? Nghĩ về người thầy giáo và quan hệ thầy - trò19/11/2009 10:29' PM Có người bảo: "Thầy giáo là người chở đò qua sông", ý nói: Học trò thường quên ơn thầy, cô; người đời không quan tâm đến các cô giáo, thầy giáo. Lời cảm thán đó phần nào có cơ sở thực tế. Nhưng... Tôi vẫn giữ được sự thưa thầy17/11/2009 09:15' PM ... chỉ có những thầy cô giáo gợi cho ông những "sự cao thượng, sự cao quý đẹp đẽ của họ, đấy là tấm gương gợi cho tôi về đức hạnh về trí tuệ, và sự chân thật"... Một người thầy giáo trong ký ức của tôi15/11/2009 10:32' PM Khi đó tôi còn bé lắm, mới 5 tuổi, đang ở nơi sơ tán cùng với mẹ là Quân y sĩ trưởng của một Quân y viện chuyển về đây tá túc từ ngày đầu Mĩ leo thang bắn phá Miền Bắc… Tiếng là được đi cùng mẹ không phải đến nơi trại mẫu giáo tập trung, nhưng mẹ gần như không có thời giờ để quan tâm đến tôi... Không vô cảm03/12/2008 06:57' PM Một lần nữa cái tên Đỗ Việt Khoa lại nóng lên trên các trang báo. Một câu chuyện có vẻ lặt vặt, chỉ là những xử sự của con người cụ thể với nhau, mà nhuốm nỗi buồn. Một bên là "người đương thời" Đỗ Việt Khoa, với lời tố cáo bị đe dọa hành hung bị cướp máy tính chỉ vì - như mọi lần- đã dám lên tiếng về những khoản thu không đúng quy định ở một trường THPT... Xin đừng thờ ơ với “tiếng trống” của thầy Khoa17/07/2006 07:48' PM Việc tố cáo tiêu cực của thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã có tác dụng lớn khi tân Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo chính thức lên tiếng khơi dậy phong trào "nói không với tiêu cực trong giáo dục”. Dẫu ai cũng biết, nói không vời tiêu cực trong giáo dục hay bất kỳ lĩnh vực nào đều không đơn giản... Triết học và tâm sự của các nhà giáo13/12/2005 05:28' PM Thực tế ở Việt Nam, việc giảng dạy môn triết học cũng như đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy môn học này hiện ra sao? Giáo dục đại học: phải cải cách triệt để!12/07/2005 10:47' AM Hội thảo “Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức ngày 5-11-2004, đã thu hút gần 50 tham luận của các đại biểu. Vào cuộc thôi ngành giáo dục 09/07/2005 10:01' AM Tất cả hãy vào cuộc! Lỗi không phải chỉ ở người thầy – trình độ, cách dạy. Lỗi còn ở một chương trình học nặng nề, hàn lâm, thiếu tính thực tiễn....mà hễ có lời phàn nàn thì các vị soạn sách giáo khoa hoặc có tránh nhiệm lại đưa ra những lập luận rất sắc bén, là đã tham khảo sách giáo khoa các nước phát triển lẫn khu vực rồi, đã được đánh giá là rất phù hợp với HS rồi, được hội đồng chuyên môn có uy tín thẩm định rồi... Phỏng vấn một thầy giáo16/12/2003 03:51' PM Một cuộc nói chuyện toát lên thực trạng giáo dục Việt Nam là học tập quá tải và máy móc dập khuôn... Để củng cố quan hệ thầy - trò, hãy củng cố chính nền giáo dục!20/11/2003 03:51' PM Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn là tấm gương lớn về một nhà khoa học, một nhà giáo gương mẫu, lao động không biết mệt mỏi vì sự nghiệp "trồng người". Câu chuyện với ông xoay quanh chủ đề: quan hệ thầy trò và đạo đức nhà giáo - một trong những vấn đề đang gây sự chú ý của toàn xã hội... |
“Ngày 20.11 năm ngoái, tôi bị lãnh đạo gọi sang trường đe doạ, nhục mạ ngay trước mặt hơn chục thầy cô… 14.11 vừa qua, tôi bị hai bảo vệ (của trường) vào nhà đe doạ và cướp máy ảnh. Có lẽ, đây là ngày 20.11 đau buồn nhất sau 15 năm làm thầy của tôi… Đến trường, đồng nghiệp chẳng dám hỏi han, chia sẻ… Học trò cũng không dám ngồi bên cạnh…”. Đó là tâm sự đăng trên VietnamNet của thầy giáo Đỗ Việt Khoa và đó cũng là kết cục “đương thời” của một thầy giáo được truyền thông biến thành ngôi sao sau những lá đơn tố cáo.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa dạy môn địa lý ở trường trung học phổ thông Vân Tảo, Hà Tây (giờ đây là Hà Nội). Mùa thi tốt nghiệp năm 2006, vừa đi coi thi, thầy vừa thu thập bằng chứng tố cáo các giám thị nhận tiền để bỏ qua những gian lận trong thi cử. Ngày 4.7.2006, thầy được VTV mời làm nhân vật trong chương trình Người đương thời. Ngày 12.7.2006, thầy được bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới tận nhà tặng quà, khen ngợi. Sự kiện được bộ trưởng tới thăm đã làm cho “vợ thầy bật khóc” và thầy thì nhớ lại: “Ông (Nguyễn Thiện Nhân) mời đi dự cuộc phát động “hai không” ở TP.HCM, tôi thấy mình hừng hực khí thế, thấy mình may mắn”.
Tinh thần “hừng hực” đã biến thầy Khoa trở thành một “người hùng”, nhưng “may mắn” thì đã không xảy ra như thầy lầm tưởng. Không chỉ trở nên lẻ loi ở nơi làm việc của mình, một trường phổ thông cơ sở gần nhà còn tìm lý do để từ chối nhận con gái của thầy vào lớp một chỉ vì “các giáo viên sợ nhỡ có điều gì thầy Khoa lại đi tố cáo”. Tình cảnh ấy của thầy Khoa nhắc ta nhớ lại số phận của hai người dân bắt cướp đêm 2.4.2008 trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình. Đêm ấy khi bọn cướp ép xe một phụ nữ, giật điện thoại của chị thì dân chúng tri hô, hai người đàn ông là anh Tâm và anh Thanh đã cản đường và truy đuổi. Chỉ một giờ sau, bọn cướp quay lại, dùng mã tấu chém tới tấp vào đầu anh Tâm, khiến anh gục ngay tại chỗ, hôn mê sâu. Sau đó, bọn cướp kéo sang nhà anh Thanh chém anh Thanh đứt gân tay và chém ngang lưng anh Mười, một người bạn của anh Thanh, đang ngồi chơi ở đấy.
Hai câu chuyện này tưởng không có gì liên quan, nhưng vẫn gợi ra nhiều điểm chung để suy nghĩ. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa được đào tạo và được giao nhiệm vụ dạy môn địa lý cho học sinh. Sau vụ phát hiện tiêu cực ở mùa thi năm 2006, nếu như thấy khả năng chống tham nhũng của thầy nên được phát huy thì lẽ ra nên điều động thầy về làm việc ở cơ quan thanh tra giáo dục. Bởi, cho dù những gì thầy tố cáo mới đây là đúng thay vì chỉ “đúng 30%” như kết luận của thanh tra thì môn địa cũng khó lòng được dạy hay khi mà thầy cứ “thường xuyên mang theo máy ảnh và máy ghi âm để chộp lại lời của mọi người và mang đi tố cáo”.
Trong vụ cướp ở TP.HCM, anh Thanh và anh Tâm cũng đã vô cùng dũng cảm. Nhưng, hai anh không được trang bị vũ khí cũng như không được trang bị vai trò pháp lý để hành xử quyền lực công, đặc biệt là để đọ sức với những tên cướp có mang theo mã tấu. Không phải tự nhiên mà ở nhiều quốc gia, cảnh sát khuyến cáo người dân, nếu gặp cướp thì nên làm theo bất cứ yêu cầu nào của chúng. Tính mạng của anh Tâm, anh Thanh và anh Mười quý hơn chiếc điện thoại của người phụ nữ bị cướp rất nhiều. Hai anh có thể âm thầm quan sát xe cộ, hình thù của bọn cướp rồi bí mật báo cho công an thay vì manh động đương đầu để rồi bị chém.
Thật đáng buồn khi mà tiêu cực xảy ra trong các trường học được nhìn thấy rất dễ dàng chỉ bởi một thầy giáo bình thường lại không bị phát hiện và xử lý bởi các lực lượng chuyên nghiệp trong bộ máy chính quyền. Thật đáng sợ khi số vụ cướp giật bị bắt bởi dân thường lại được ghi nhận nhiều hơn những vụ cướp bị còng tay bởi cảnh sát. Nhưng không thể khắc phục tình trạng này bằng cách hô hào các thầy giáo làm thay công việc của thanh tra hay kêu gọi những người dân tay không bắt cướp. Không thể có một xã hội lành mạnh nếu như trong xã hội đó mỗi người không, trước hết, làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu cảnh sát hình sự không bắt cướp, thanh tra giáo dục không chấn chỉnh trật tự trong các nhà trường và các thầy giáo không chịu giảng bài thì nỗ lực của một số “người hùng” chỉ đem về bi kịch.
Có thể nhiều người vẫn tin những hành động của thầy giáo Đỗ Việt Khoa là xuất phát từ tinh thần muốn làm trong sạch môi trường giáo dục. Nhưng, những điều mà thầy Khoa phát hiện không chỉ xảy ra ở trường Vân Tảo của thầy. Muốn chấn chỉnh thì phải được tiến hành bằng những chính sách chung và thi hành bởi những cơ quan được uỷ quyền hợp pháp. Sự quả cảm của một số người trong những tình huống cụ thể là rất đáng trân trọng. Nhưng, khiến cho những người đáng trân trọng như thầy Khoa và những người bắt cướp lầm tưởng là họ có sứ mệnh liên tục hành động quả cảm thế này thì bi kịch, như đã xảy ra ở trên, là không thể nào tránh khỏi. Số lượt đọc:
3442
-
Cập nhật lần cuối:
07/12/2008 02:34:46 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
12 |
Thầy Khoa và hai anh bắt cướp Có lẽ cả thầy Khoa và 2 anh thanh niên bắp cướp đó cũng không có ý định làm "người hùng". Nhưng không những can đảm, họ còn có trái tim nhân ái với những người sống cùng xã hội và đồng loại.
Không phải... Hôk phải vì mọi người nói thế mà anh ta như thế, mà mọi người như thế nên mới nghĩ anh ta như thế...
Trên thực tế thì đấy chỉ là 1 tính xấu của con người... Tuy nhiên thì tính xấu này phá hoại âm thầm nhân cách của mỗi người (nếu muốn tránh nói đến cả 1 dân tộc...) Hình như cái từ "điên", "không bình thường",...hay gì đó đại loại xuất phát từ 1 người hết-sức-là-bình-thường... Em đã ngán ngẩm nghe những từ này và cạch hôk bao giờ dùng những tính từ này để gán vào 1 người.
Cái cách mà người ta bình phẩm người khác, mà nhằm tôn vinh ngầm lại chính người ta, nghe sao mà mà bình thường và hiểu biết thế...
Cái cách mà sống yên thân nhìn "rất bình thường". Và chẳng nhẽ nó hôk giống như một con rùa thụt cổ hay con ốc sên đang tự mãn trước một thế giới đầy "đầy bình thường".
Bình thường rút cục chỉ là cái mác giả cho cái thực sự là hôk bình thường. Bình thường là một người sống có tính cách, có tư tưởng rõ rệt.
Liệu những "người bình thường" có tự cho rằng mình có tính cách, có tư tưởng. Khi họ bao che cho những điều xấu, điều trái với tự nhiên.
Không phê phán những người biết thân biết phận, muốn sống yên lành. Nhưng phê phán những câu nói, những hành động thiếu trách nhiệm. Mà những câu nói, hành động là bao che cho 1 cái xấu... Con không hiểu...?! Con thực sự không hiểu nỗi vì lí do gì mà thầy Khoa lại bị hắt hủi như vậy??? Con cũng là một học sinh, và nếu như con biết rằng thầy/cô giáo của mình lại là một "người hùng" như vậy, hẳn con sẽ rất ngưỡng mộ thầy, sẽ không như học sinh gì đấy không dám ngồi gần thầy, hihi.
Những ai coi việc thầy Khoa làm, cũng như 2 chú bắt cướp là một việc dư thừa thì những kẻ đó mới chính là dư thừa!!! Bai viet hay nhung... Có đôi điều muốn trao đổi thêm cùng Đức về vấn đề này.
- Anh Khoa hay hai anh bắt cướp khi làm việc này chắc chắn họ chẳng “lập kế hoạch” để thành “người nổi tiếng” hay “người hùng” như Đức cho rằng họ lầm tưởng. Việc làm của anh Khoa thì có thể “ngầm quan sát” được (và khi quan sát được báo cáo cơ quan chức năng - Khoa đã làm vậy, chứ không suy nghĩ theo kiểu không phải việc của mình thì ôm đừng có ôm rơm nặng bụng). Còn việc giúp đỡ người bị cướp thì làm thế nào “ngầm quan sát” được khi mà bọn cướp thường chớp nhoáng thực hiện “phi vụ” rồi biến mất! Mà dù cho xuất phát từ mục đích gì đi nữa, tất cả nhưng hành động của họ đều cần cho một xã hội công bằng và trong sạch, có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và suy nghĩ của cộng đồng. - Giả sử Đức là người bị cướp, câu đầu tiên mình chắc đến 99% có lẽ Đức sẽ kêu lên thật to “bớ làng nước ơi, cướp! cướp!”, hoặc một câu đại loại như vậy. Huy kêu để làm gì? Để cơ quan chức năng đế giúp? Không! Họ có mặt ở đấy đâu. Cần sự chia sẻ hay giúp đỡ của cộng đồng? Chắc chắn 100% rồi. Và nếu những người qua đường đứng nhìn Đức “tự giải quyết” với bọn cướp. Đức sẽ không nhìn cuộc sống này đẹp đến thế nữa đâu!
- Không biết Đức có đi nước ngoài nhiều hay không mà có thể nói nhiều quốc gia “khuyến cáo” người dân làm theo yêu cầu của bọn cướp. Tôi thì chưa thấy một khuyến cáo chính thức nào như vậy trên đài, báo hoặc tivi ở nước ngoài cả. Điều tôi được biết đó là, ngay từ bậc tiểu học, học sinh nước ngoài đã được dạy cho hai đức tính quan trọng: “không gian lận” và “sẵn sàng giúp đỡ” người khác trong hoàn cảnh khó khăn.
- Việc sử dụng những tấm gương, những hình ảnh tích cực để tác động đến xã hội thì không phải Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào cũng đều làm như vậy. Mà có lẽ không đâu như Việt Nam lại có nhiều những hình ảnh quả cảm như vậy, cứu người chết đuối đến ngất xỉu, xông vào nhà cháy để cứu cụ già rồi tử vong, hay như việc làm của những con người chúng ta đang nói ở trên... Những hành động đó nhắc nhở chúng ta sống đẹp hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân mình và cộng đồng. Còn việc bảo vệ hay sử dụng họ đó là nhiệm vụ của cơ quan chức năng – điều này mất nhiều giấy mực để nói lắm, nên tốt nhất là ko bàn ở đây, dành dịp khác.
- Vấn đề mỗi người cần làm “tròn vai” hay “tròn trách nhiệm” cũng đã có bài phản hồi mình không nói gì thêm gì nữa. Còn Đức, hãy làm tròn vai của một nhà báo!
- Một xã hội có tốt đẹp có văn minh hay không đều được quyết định bởi mỗi cá nhân và suy nghĩ của từng cá nhân trong xã hội đó. Và sớm hay muộn, những suy nghĩ, hành động “hướng thiện”, “hướng tới cái đẹp” đều được cộng đồng hay xã hội chấp nhận, vấn đề là cần thời gian và cần những người đứng lên làm gương. Chúng ta, tổ quốc rất cần những con người như vậy. Tôi nghĩ tác giả bài viết vẫn còn suy nghĩ chưa sâu sắc! Xã hội còn những người biết chấp nhận hy sinh vì người khác đó là điều đáng quý. Như hai anh bắt cướp, trong lúc nguy khó đã biết giúp đỡ người khác. Tôi đồng ý với tác giả là công việc chống tội phạm là của cảnh sát nhưng cũng tùy từng hoàn cảnh chứ không phải là lúc nào cũng trông chờ vào đó.
Còn vụ việc của thày Khoa đúng là có nhiều người không cho rằng ông là người hùng và gán cho ông cái mác gàn dở. Rồi bên trên có giáo viên nói rằng chưa bao giờ thấy giáo viên nào coi thày Khoa là người hùng, nói thật là tôi cũng là giáo viên và tôi khâm phục hành động đó của thày Khoa. Các vị quen sống thỏa hiệp với cái xấu, cái tiêu cực thì các vị dễ chấp nhận nó và nhiều người đã nhiễm vào những cái thói xấu đó. Thật đáng buồn cho những nhà giáo nào không bao giờ thấy xấu hổ trước những tiêu cực của ngành mình. vấn đề còn nhiều tranh cãi Bài viết có nhiều ý kiến rất hay ví dụ như việc cho thầy Khoa về làm bên bộ phẫn thanh tra là hoàn toàn Ok. Thầy Khoa cần được tuyên dương thích đáng. Dẫu biết rằng bất cập trong giáo dục thì nhiều nơi lắm không chỉ ở chổ của thầy Khoa, mà còn nhiều nơi khác nữa. Tuy nhiên, tinh thần đó rất đáng khích lệ và thiết nghĩ cần phải tố cáo ngay khi có thể dù biết rằng một mình thầy đang chống với "cối xoay gió".
Nếu như để thu thập đủ chứng cứ thì có lẽ quá muộn ..vì lợi ích của con em chúng ta ...và cũng như hai anh thanh niên kia vây. Dù biết rằng hành động giành lại diện thoại và đương đầu với chúng để rồi lãnh đủ hậu quả là chưa thật sự thông minh ,nhưng xét cho cùng tinh thần đó đáng khích lệ. Một câu hỏi được đạt ra là nếu người viết là 1 trong hai thanh niên đó thì anh có đủ lòng hảo tâm và kiên nhẩn để điều tra số xe gì đó hay truy tìm tung tich rồi báo cho cơ quan điều tra hay không. Trong khi ai cũng quá bận bịu với cuộc sống, . anh có đủ rảnh để làm việc đó khi anh vừa tốn time va công sức không anh. Thật lòng thấy nói thì dễ lắm còn làm thì khó ??? Và thử hỏi có chắc gì các cơ quan điều tra lại sẽ hành động chỉ vì một cái điện thoại của người dân dù là khi anh có đủ chứng cứ?? Có thể những điều này sẽ làm anh buồn nhưng đó là sự thật ở Việt Nam. Đừng quá bi quan Đọc bài trả lời của quý vị mới thấy bản thân những người ngoài cuộc cũng có những suy nghĩ khác nhau về cùng một vấn đề/ sự kiện. Nói cách khác xã hội có nhiều cách nhìn nhận khác nhau.
Nên hay không nên làm một việc gì đó, đối với một cá nhân là rất rõ ràng! Tuy nhiên cái gì nên hay cái gì không nên để biến nó thành phong trào, sức mạnh thì lại là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Thầy Khoa đã làm một việc mà cá nhân thầy cho rằng nên làm, còn xã hội có nhiều người nói không.
Vậy lúc nào thì cộng đồng có cùng chung một triếng nói, có cần sự tham gia của chính quyền hay không? Xin mời các nhà xã hội học trả lời.
Ý kiến của bạn về bài viết:Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Tài năng là đặc sản cá nhân25/08/2010 07:58' PM Trong tiểu sử của giáo sư Ngô Bảo Châu có một dòng dành cho trường Tiểu học Thực nghiệm, bởi anh đã có 5 năm gắn bó với ngôi trường ấy. Sau sự kiện Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với GS Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của trường Thực nghiệm... Tiếp lửa từ Tiến quân ca24/08/2010 08:12' PM Nhờ sự phát triển ngày càng mạnh của các phương tiện nghe - nhìn, nên đã hơn nửa thể kỷ, cứ mỗi nửa cuối tháng Tám hàng năm là khắp nước Việt mình lại vang tràn các bài ca Cách mạng. Nghe trên sóng phát thanh, vừa nghe vừa nhìn qua truyền hình, từng bài... từng câu ca... đều như “tiếp lửa” thêm vào lòng mỗi người... Hãy tiếp cận thông tin truyền thông như đọc một quyển sách!15/08/2010 10:00' PM Làm thế nào giới trẻ có sự chọn lựa khôn ngoan để có thể sống trong thời đại truyền thông mà không bị nhầm lẫn giữa những giá trị vật chất với hạnh phúc? TTCT trò chuyện với bà Marcia Ladendroff - giảng viên đang dạy môn nhận thức truyền thông tại Đại học North Florida - và với thạc sĩ công nghệ thông tin Jeff Drake ở Đại học Findlay (Ohio)... Giáo dục Tổng quát (Liberal Education)02/08/2010 08:26' AM Văn minh phương Tây có truyền thống giáo dục theo tinh thần tự do từ lâu đời, ở đó kiến thức tổng quát, sự hiểu biết và tôn trọng ý kiến của người khác được coi là điểm nhấn của toàn bộ sự phát triển cá nhân trong đó có việc đào tạo nghề nghiệp. Tư tưởng này có lẽ đã bắt đầu từ Hy lạp cổ đại và ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với ba khoa là ngữ pháp, tu từ và logic, và sau này là tứ khoa dạy ở nhà trường trung cổ: số học, hình học, thiên văn và âm nhạc. Mục tiêu của giáo dục tổng quát*28/07/2010 08:08' AM Nội dung của giáo dục tổng quát phải là những vấn đề đạo đức được đặt ra thông qua lịch sử, nhân học, xã hội học, kinh tế và chính trị. Và những vấn đề này cần được thảo luận cùng với việc phản ánh bản chất của đạo đức và bản chất của cuộc thảo luận, chẳng hạn như thông qua nghiên cứu về thuật hùng biện và logic học. Vì thảo luận được thực hiện thông qua ngôn ngữ, cần có những nỗ lực để phát triển khả năng ngôn ngữ. Xúc cảm thúc đẩy con người hành động19/07/2010 08:15' PM Dạy học là dạy cách học. Thế nên, muốn dạy giỏi thì phải giỏi học. Ai có gì hay tôi đều tìm đến thọ giáo. Tôi vừa học vừa dạy, vừa tự đào tạo đội ngũ giáo viên của mình. Dạy học là dạy tiến bộ, mình phải liên tục tiến bộ mới giúp người khác tiến bộ được... Xếp hạng toàn cầu và sự minh bạch19/07/2010 12:26' PM Xếp hạng đại học đang trở thành một hiện tượng toàn cầu, một phần do sự hữu ích và tiện lợi của nó. Các kết quả xếp hạng cung cấp cho các vị lãnh đạo Nhà nước cũng như các trường đại học một chỉ dẫn nhanh và (được tin là) khách quan về vị thế của nền giáo dục một quốc gia hay uy tín của một trường đại học. Việc chấp nhận tham gia xếp hạng và cung cấp thông tin cho các tổ chức xếp hạng được xem như một bước tiến trong quản trị đại học, vì nó giúp minh bạch hóa hoạt động của một trường đại học đối với các bên có liên quan. Gánh nặng trên vai tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT07/07/2010 05:13' PM Chưa bao giờ ngành giáo dục (GD) lại ngổn ngang trăm mối đến thế. Hàng loạt vấn đề của giáo dục chưa có câu trả lời thấu đáo: triết lý, quản lý, tài chính, chương trình - sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, công bằng về cơ hội học tập, tham nhũng… Với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận - đứng trước một gánh nặng của “nhiều đời bộ trưởng để lại” (?) - ông sẽ chọn khâu nào làm điểm đột phá, để tạo một bước chuyển mới cho nền giáo dục Việt Nam? Bài khác: Phương pháp giải quyết vấn đề trong giáo dục hiện đại13/01/2008 09:46' PM Phương pháp giải quyết vấn đề đã phải trải qua nhiều thử thách, thực nghiệm trong gần suốt một thế kỷ 20 để đến gần đây mới được sử dụng thực sự ở nhiều trường học ở Hoa Kỳ và trở thành một yếu tố chủ đạo trong cải cách giáo dục ở một số nước khác. Đó là một phương pháp dạy và học mới phù hợp với triết lý về khoa học và giáo dục hiện đại... Giáo dục Việt Nam khoác gánh nặng lên vai trẻ thơ06/12/2008 11:22' AM Cách đây không lâu báo chí đưa một cuộc khảo sát ngẫu nhiên những chiếc cặp sách của học sinh do bộ GH – ĐT tiến hành ở ba trường tiểu học tại Hà Nội. Chiếc cặp nặng nhất là của một học sinh lớp 4 ( 4,8kg). Trong khi đó , quy định của sở GD – ĐT Hà Nội là 2,7 – 3 kg. Chiếc cặp sách không chỉ là một vật vô tri vô giác nữa . Nó đã trở thành câu chuyện của cả một nền giáo dục. Không vô cảm03/12/2008 06:57' PM Một lần nữa cái tên Đỗ Việt Khoa lại nóng lên trên các trang báo. Một câu chuyện có vẻ lặt vặt, chỉ là những xử sự của con người cụ thể với nhau, mà nhuốm nỗi buồn. Một bên là "người đương thời" Đỗ Việt Khoa, với lời tố cáo bị đe dọa hành hung bị cướp máy tính chỉ vì - như mọi lần- đã dám lên tiếng về những khoản thu không đúng quy định ở một trường THPT... Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó!29/11/2008 07:00' AM "Đã đến lúc đó rồi!” - "Phải đặt 22 triệu những người đang và sẽ là chủ thể của xã hội mới vào trong bối cảnh của nền văn minh trí tuệ và kinh tế tri thức đang giữ nhịp cho đời sống hiện đại của thế kỷ XXI." - Giáo sư Tương Lai có bài viết suy ngẫm về sự thay đổi tư duy trong giáo dục Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trước hết phải biết yêu thương21/11/2008 11:32' AM Thầy Văn Như Cương (đã ngoài 70 tuổi) và giảng viên trẻ Mai Quốc Khánh (mới ngoài 20 tuổi) đã cùng tham gia cuộc đối thoại thế hệ kỳ này, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Người thầy trong thời đại mới20/11/2008 01:12' PM "Cơn bão" của thời kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, net hoá đang ào đến mọi ngõ ngách xã hội; một mặt, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng hơn của người thầy; mặt khác, nó "định nghĩa lại", quy nạp lại hai chữ làm thầy... Thành nhân trước khi thành tài20/11/2008 10:20' AM Mục tiêu của giáo dục xã hội nên là gì? Là thành nhân, sau đó mới đến thành tài. Phải đặt trọng tâm ở trường phổ thông là giáo dục con người thành nhân với một số kỹ năng rất cơ bản: biết cách học, biết phân tích và phản biện, biết đặt ưu tiên và giá trị của việc học tùy theo khả năng, hoàn cảnh và sở thích của cá nhân... Sự tôn trọng là trụ cột cho mọi nền giáo dục20/11/2008 08:50' AM Đã hàng thế kỷ nay mới có bài viết về giáo dục hay như thế, chấn động lòng người như thế từ một vị tổng thống: Am hiểu, mạch lạc, khúc chiết, sâu sắc và một điều quan trọng nữa là như dốc ruột sẻ gan với một vấn đề trọng đại của đất nước: Giáo dục. Lá thư của Tổng thống pháp Sarkozy gửi cho giáo viên và phụ huynh học sinh Pháp nhân ngày khai trường (04/9/2007) sẽ mãi mãi là một dấu ấn khó phai mờ... |