Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.077.610
Số người trực tuyến: 4
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

Cây đời Tâm linh

Nguyễn Tất Thịnh
Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
   
01:54' PM - Chủ nhật, 14/06/2009

Số lượt đọc:  2901  -  Cập nhật lần cuối:  14/06/2009 02:20:40 PM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  6
Vè Cây đời Tâm linh
Pham Minh Tam  - Email:  minhphucp@hotmail.com   (12/08/2009 11:15:51 AM)
Tôi khá thích những bài viết của Nguyễn Tất Thịnh, có thể nói Nguyễn Tất Thịnh đúng là một Nhà giáo, một Nhà nghiên cứu tương đối rộng và sâu về nhiều lĩnh vực trong đó có “Tâm linh”.

Với nhiều cách trình bày từ phân tích, thoại, thống kê, lập bảng biểu…dường như Nguyễn Tất Thịnh đang chứng tỏ sức hiểu biết của mình và muốn trao đổi học thuật với người đời.

Tuy nhiên, từ Học Thuật tới Hiểu Biết là một chặng đường đầy gian khổ, khó khăn. Rồi, từ Hiểu Biết đến Thấu Hiểu lại còn là một khoảng cách vô cùng, vô cùng vì nó phải được hiểu như làn ranh giới giữa vô hình và hữu hình, giữa Ngộ và Mê mà trong đó nếu thiếu “Tu” thì bất thành.

Không biết Nguyễn Tất Thịnh có biết câu chuyện rất thú vị về Bà Vãi Mít. Chuyện kể rằng:

“ Ở một làng nọ có một Ngôi Chùa rất linh thiêng, dân chúng trong làng cũng như khắp nơi trong thiên hạ thường đến đây dâng hương, lễ cầu khấn. Nhưng trong làng có một bà nông dân chẳng bao giờ đến chùa. Một hôm, các bà vãi trong làng hỏi bà ta: “Tại sao bà không đến chùa cầu xin cho thóc đầy bồ, gia súc đầy sân…” Bà liền trả lời: “Tôi quanh năm đầu tắt mặt tối làm gì có thời gian mà tới chùa cầu khấn. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết khấn như thế nào”. Các bà vãi liền nói: “ Như vậy bà càng nên đến chùa để cầu xin bởi chùa linh thiêng lắm”. Sau đó, các bà vãi liền kéo bà ra chùa. Các bà vãi khấn cầu nhiều lắm, bà nông dân nọ chẳng biết khấn gì chỉ đứng yên một chỗ. Thấy vậy, các bà vãi bảo bà khấn đi, Nam mô không cũng được. Bà liền khấn: “Nam mô không”. Các bà vãi thấy bà chỉ nói: “ Nam mô không” thì bật cười, bảo sao lại khấn: “Nam mô không, Nam mô là Nam mô Thập phương Phật, Nam mô Thập phương Pháp, Nam mô thập phương Tăng….và cầu xin điều gì chứ”. Bà liền trả lời: “ Tôi chỉ khấn được vậy thôi, không thể nhớ hơn” và từ đó bà luôn chỉ có một cầu: “ Nam mô không”, đồng thời vẫn một sương hai nắng làm lụng siêng năng không một lời cầu xin, oán thán.
Cuối cùng, khi nhập diệt bà đã được biến thành cây mít mà gỗ dẻo quánh để làm tượng Phật và quả thì hương vị thơm và ngọt ngào.

Kể câu chuyện này, tôi không có ngụ ý cho rằng học thuật, hiểu biết và truyền bá những cái đó là không cần thiết mà chỉ muốn chốt lại chữ “Tu” để “Ngộ” mà thôi.

Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Trăng trên mặt biển bởi biển mênh mông và đầy song gió, nhưng sẽ thấy Trăng trong lòng khi bạn lênh đênh trên biển nếu lòng bạn “tĩnh lặng”.
Gửi Tuấn Anh và các bạn
Huy Minh  - Email:  thminh07@yahoo.com.vn   (22/07/2009 03:33:42 PM)
Tôi rất khâm phục và kính nể anh Nguyễn Tất Thịnh với số bài viết và kiến thức đồ sộ, phong phú, sâu rộng của anh. Trên hết đó là sự hào phóng sẻ chia kiến thức, trí tuệ không biết mệt mỏi để đóng góp cho cộng đồng của anh, người như anh thật hiếm có và đáng quý biết bao. Tôi cũng rất mong có cơ hội được trao đổi, thảo luận, trò chuyện với anh về những vấn đề lý thú, trên trời dưới biển.

Khi đọc các bài viết của anh, tôi cũng như các bạn muốn học hỏi những kinh nghiệm, tìm kiếm những kiến thức hay, mới, bổ ích trong đó. Tuy nhiên, bằng sự trải nghiệm của bản thân, đôi khi tôi cũng có những ý kiến bộc trực, thẳng thắn cho các bài viết của các tác giả trên chungta.com trong đó có các bài của anh NTT, chẳng hạn, tôi có góp ý rằng đôi khi cách diễn đạt vấn đề của anh còn rối rắm, phức tạp, khó theo dõi, vận dụng thực hiện bởi tôi hiểu rằng “Đơn giản là đỉnh cao của cái đẹp” và “Chân lý thường giản dị”. Ngay trong bài viết gần đây, anh NTT cũng có đề cập đến khái niệm “Lập ngôn” để đạt được sự khúc triết, giản dị, dễ hiểu trong cách nói, cách viết, cách truyền tải thông tin tri thức.
Trở lại vấn đề “Chứng ngộ và Giác ngộ”, bạn Tuấn Anh cần hiểu và phân biệt được 2 khái niệm này, không được lẫn lộn mặc dù cả 2 đều phản ánh về sự chuyển hoá nhận thức, tâm linh của con người. Quần chúng được ai đó đí trước giác ngộ, truyền bá một giáo lý hay học thuyết; còn bậc chí thánh chí tôn được Ai đó chứng ngộ hoặc TỰ MÌNH, CHÍNH MÌNH đạt Chứng ngộ về sự Minh Triết. Tôi không phải là anh NTT nhưng qua các bài viết thể hiện tư duy, nhận thức và hệ thống tri thức của anh, tôi có nhận định về sự “chứng ngộ” của anh như vậy, thực ra không ai Giác ngộ anh NTT cả, tự anh xây dựng nên hệ thống lý luận của riêng mình và muốn chia sẻ với mọi người.

Câu hỏi của bạn dành cho tôi “Anh giác ngộ thế nào?”, chính xác hơn bạn phải hỏi là “Sự chứng ngộ của anh như thế nào?”. Bạn thử tưởng tượng nhé, giả sử một ngày nào đó, bạn chợt nhận thấy rằng trong tay bạn có một báu vật vô giá cho bạn có được một quyền năng phi thường. Bạn sẽ làm gì với báu vật đó?. Tôi nghĩ, trước hết bạn phải nhận rõ được sứ mệnh cao cả của mình là có trong tay một vật báu (có thể Hữu hình hoặc Vô hình). Sau đó, bạn phải tìm hiểu tại sao đó là báu vật?, Nó có ích gì cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân loại?,… và bạn phải dành toàn bộ tình yêu, sức khoẻ và trí tuệ của mình cho vật đó, bạn sẽ còn tiếp tục phải học hỏi, tìm hiểu, phải lao tâm khổ tứ, phải chịu nỗi cô đơn vò xé để xây dựng một hệ thống triết thuyết, để hồn của mình hoà quyện vào vật đó, để bạn có thể không ngớt lời ngợi ca giá trị của báu vật ở mọi nơi, mọi lúc và quan trọng hơn cả là bạn phải hy sinh tất cả để thực thi sứ mệnh của một người làm chủ Báu vật – đem Báu vật phục vụ lợi ích của dân tộc, của nhân loại, tiền bạc, danh vọng chẳng là gì trong vinh quang tột đỉnh đó của bạn. Chứng ngộ là sự đắc đạo, là giai đoạn thăng hoa ngất ngây đến 7 ngày 7 đêm (“Thất nhật đắc đạo”) mà qua đó ta có thể nhận ra được một hệ thống chân lý giúp ta nhìn thấy một “Thế giới sáng trong đẹp đẽ”, thấy được Minh Triết Thiêng Liêng. Hỏi – Đáp; đặt vấn đề - trả lời, giải quyết vấn đề; Nêu tình huống - Xử lý tình huống;… đó là những điệp khúc xảy ra trong giai đoạn chứng ngộ. Lời thì thầm của thiên nhiên, câu hỏi tự xuất hiện buộc kẻ chứng ngộ phải “xuất tiết” ra tư duy để trả lời, giải quyết một cách triệt để, trọn vẹn, và phần thưởng chính là sự thăng hoa đến ngây ngất sớm tối. Giai đoạn thăng hoa, chứng ngộ qua đi để lại trong ta một sức mạnh và quyền năng vô địch đó là một Đức tin và một Sứ mệnh phải thực thi. Sự chứng ngộ của các bậc chí thánh, chí tôn ngày xưa được người đời bao phủ một lớp màu huyền thoại qua những tích, những câu chuyện đầy sắc màu huyền bí, ly kì nhằm mục đích truyền bá và lan toả.

Ngày nay, bản thân sức mạnh của CNTT và truyền thông đã là một sự kỳ diệu, nên sự chứng ngộ (nếu có) sẽ có sức mạnh lan toả to lớn như thế nào và đó cũng chính là quyền năng trí tuệ trong kỷ nguyên thông tin này. Loài người đã thực sự tiến hoá đến giai đoạn mà đại đa số có thể thấy được, chấp nhận được những giá trị to lớn, mạnh mẽ của tâm linh./.
Ý kiến riêng của em
Đinh Quang Tuấn Anh  - Email:  Tuan_anh0401@yahoo.com   (13/07/2009 08:42:38 PM)
Em chỉ mới học lớp 12, Kiến thức chưa rộng và cũng chưa sâu, nhưng em không đồng ý khi anh nói
" Đọc các bài viết của anh, tôi tin rằng, anh Thịnh chưa bao giờ đạt được “Chứng ngộ” "

Em thấy câu đó không đúng, Vì giác ngộ là thứ không thể tồn tại như đồ vật mà nó thuộc về tâm linh, về nhận thức. Về phần Giáo Chủ, em không có ý xúc phạm ai, nhưng không phải mọi tôn giáo đều có 1 người là giáo chu, chỉ đơn giản hình tượng người gíáo chủ là 1 hình tượng cụ thể cho 1 thứ mà con người ta tin tưởng. Con người ta rất yếu đuối về mặt tinh thần, họ cần 1 thứ để bám, để tin vào, trung thành và tin mãnh liệt, không phải ai cũng có thể tự chủ ý chí, vì nó khó, nên đa phần con người ta chọn tin vào 1 cái gì đó. Do đó, em khẳng định ( Xin thứ lỗi nếu em có xúc phạm tới ai ) Chúa Trời, Thượng Đế không hề tồn tại, cái chúng ta tin tưởng phải là bản thân, là chính chúng ta, không ai là có quyền xét định xem ai giác ngộ hay chưa, vì họ không phải người kia, em không là anh Huy, anh Huy cũng không phải thầy Thịnh.

Anh không phiền nếu cho em bíêt :"Anh giác ngộ thế nào?". Không gì hoàn hảo, mỗi người mỗi tiêu chí, Tín Ngưỡng là thứ người ta hướng các ý chí riêng lẻ vào chung 1 con đường theo cách người ta đã đi trước, như 1 lối mòn vòng qua núi, họ cũng có thể leo qua, ai có quyền cấm đoán họ cơ chứ, không có gì là của ai cả vì mọi thứ đều là của chung, chỉ có ý chí là riêng.
Hỏi bạn Huy Minh
Nguyễn Trường Thọ  - Email:  thorigon@yahoo.com   (21/06/2009 06:01:35 PM)
Tôi có hai câu hỏi đối với bạn Huy Minh:

1. Nếu như tôi đứng tại chỗ và chạy sang trái cho đến khi mệt thì thôi, cũng như vậy chạy sang phải cho đến mệt thì thôi. Xin hỏi là bạn có "say" không ?

2. Xin cho biết làm cách nào để nối liền(YOGA) " chứng " và " giác " với nhau?
Thời nay có còn ai Chứng ngộ?
Huy Minh  - Email:  thminh07@yahoo.com.vn   (15/06/2009 02:32:20 PM)
Nhân loại đã bước vào giai đoạn bùng nổ thông tin và truyền thông cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức đã hiện hình ngày càng rõ nét. Vậy mà có lẽ rất lâu rồi người ta không còn thấy, còn nghe về ở đâu đó, ai đó được CHỨNG NGỘ để một học thuyết mới, một giáo lý mới, siêu việt phát sinh đem lại hoà bình vĩnh viễn cho Trái đất này.

Xét về thời vận, rõ ràng sự phát triển của nhân loại đến giai đoạn hiện nay đang rất cần một triết thuyết mới dung hoà, bao trùm mọi giáo lý, tôn giáo đã và đang tồn tại. Thế giới không thể phát triển nếu chỉ dựa vào sức mạnh vật chất như các nước lớn đang vươn tới, chúng ta thấy rõ sự bất công khi nước Mỹ, nước Nga hay Trung quốc, Nhật bản phô trương sức mạnh. Các nước Hồi giáo vẫn hiên ngang đối đầu với bất cứ sức mạnh nào bất chấp cái chết. Rõ ràng, chiến tranh, xung đột vẫn không thể chấm dứt nếu chỉ dùng sức mạnh của đạn bom và lòng hận thù.

Tôi tin rằng, sự chứng ngộ nếu có, nếu đã xuất hiện, với sức mạnh của thông tin và truyền thông ngày nay chúng ta sẽ may mắn được thấy, được nghe về sự kiện tuyệt vời đó trong chính giai đoạn đầy biến động này. NGỘ là điên, là khác thường (phi thường), là không bình thường. Chẳng hạn nếu có ai đó nói rằng chúng ta đã có cách, đã có bảo bối để có thể giải quyết được tận gốc những rối ren trong xã hội Việt Nam hay những mâu thuẫn xung đột trên thế giới thì đó là điều phi thường, là không tưởng nếu suy nghĩ theo lối tuyến tính thông thường.

Ai đó đã nói, thế kỷ 21 là thế kỷ của Tâm linh, chỉ có sức mạnh Tâm linh mới đem lại hoà bình, ổn định cho thế giới của chúng ta và như vậy cần lắm một sự CHỨNG NGỘ vĩ đại, và bạn ơi, hãy sẵn sàng cho sự GIÁC NGỘ của riêng mình, bạn nhé./.
Chứng ngộ và Giác ngộ
Huy Minh  - Email:  thminh07@yahoo.com.vn   (14/06/2009 06:01:20 PM)
Lịch sử loài người cho thấy các tôn giáo trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều gắn liền với một vị Giáo chủ, vị Giáo chủ đầu tiên khởi sinh ra 1 tôn giáo, 1 học thuyết.

Vị giáo chủ này phải là người được chọn lựa bởi lịch sử, hoặc sâu xa hơn nữa là do chính Tạo hoá/ Thượng Đế/ Chúa Trời sắp sẵn, lựa chọn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Chúa Jesus, Ngài Mohammed hay các nhà tiên tri khác đều có cuộc đời, sự nghiệp, con đường nhận thức thông thường như sau:
- Trải qua tuổi thơ bình lặng như bao người khác
- Sống trong giai đoạn đầy biến cố của lịch sử
- Hoàn cảnh xã hội thôi thúc sự tìm kiếm
- Biến đổi hoàn toàn nội tâm đạt Chứng ngộ chân lý, sở hữu Đức tin
- Thực thi sự nghiệp truyền bá, giao giảng giáo lý.

Và sau khi đạt được chứng ngộ, vị Giáo chủ đã biết được sứ mệnh cao cả của mình trước nhân loại và cộng đồng xã hội. Sức mạnh to lớn của của Ngài có thể không phải là những phép màu hô phong hoán vũ, dời non lấp bể hay làm những điều kinh dị khác thường mà chính là việc có một ĐỨC TIN - Niềm tin bất diệt, không còn ngờ vực, đó mới là sức mạnh thực sự hơn hết thảy mọi người. Sự tự tin và lòng quả cảm giúp Người dũng cảm dấn thân vào con đường nguy hiểm, gian khó phía trước. Người bắt đầu tập hợp lực lượng, thu hút môn đồ, gây dựng giáo phái và không ngừng truyền bá học thuyết, tạo dựng niền tin cho các môn đồ, quần chúng. Khi niềm tin trong dân chúng lớn mạnh, trở thành đức tin thì chính những người dân này lại được giác ngộ và nguyện dốc lòng đi theo con đường mà vị giáo chủ vạch ra (nên nhớ trạng thái giác ngộ và chứng ngộ giống nhau về bản chất nhưng khác nhau về chủ thể và mức độ, chứng ngộ đạt được ở một số ít người đặc biệt, sự giác ngộ lại ở số đông quần chúng, môn đồ).

Như vậy, Giáo chủ chính là người đem những trải nghiệm của cuộc đời mình để minh chứng cho con đường giác ngộ. Người luôn khuyên răn và mong muốn chúng sinh tin và làm theo những gì Người đã tin và trải qua. Người sẽ thường kể lại cho môn đồ, chúng sinh về cuộc đời và những suy nghĩ, trải nghiệm của mình trên con đường đạt chứng ngộ, coi đó là sự tu tập nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đọc các bài viết của anh, tôi tin rằng, anh Thịnh chưa bao giờ đạt được “Chứng ngộ”, bởi vậy trật tự trong “Cây đời tâm linh” mà anh đưa ra có thể không chính xác lắm:

Tín ngưỡng --> Đức tin --> Niềm tin --> Lòng tin --> Tự tin
Tôn giáo --> Giáo hoá --> Thử thách --> Trải nghiệm --> Chứng ngộ

Chứng ngộ là một trạng thái đặc biệt, giai đoạn thăng hoa của bậc chí thánh chí tôn./.
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài mới:  
Mùa vọng tình yêu
12/02/2010 09:06' AM
Lộc ái tình
11/02/2010 10:46' PM
Bài khác:
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ